Số tiền sẽ dành để xây sửa lại nhà ăn đã có từ 106 năm nay của Đại học nhằm biến nó thành một Trung tâm ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí cho sinh viên…
Tuy nhiên, trong lịch sử hiến tặng trường cũ thì ông Stephen chưa phải là người gây sốc nhất Mỹ. Năm 2014, Đại học Havard đã nhận được khoản hiến tặng 350 triệu USD từ một cựu sinh viên… Chính vì vậy mà Havard đang giữ kỷ lục là nơi có nguồn quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên lớn nhất trong các đại học toàn thế giới với 32,3 tỷ USD. Trong khi đó, chỉ một trường trung học của Mỹ như Phillips Academy Andover cũng có một quỹ học bổng lên tới một tỷ USD.
Nền giáo dục Mỹ được coi là hàng đầu thế giới nhờ vậy mà càng hiệu quả hơn trong bối cảnh ngày càng nhiều tỷ phú Mỹ đua hiến tặng các khoản tiền lớn cho giáo dục. Còn ở ta, trong khi nhiều tỷ phú Việt Nam đua nhau khoe mua du thuyền, sắm máy bay riêng, xe hơi xịn, xây lâu đài lạ mắt và mua giường đắt tiền thì vẫn còn nhiều trường học phải ở trong cảnh học nhờ, học tạm và sinh viên không đủ tiền đóng học phí.
Tuy nhiên, bạn tôi vốn là một nhà kinh doanh giàu có nói: “Nhìn qua thì thấy rất đáng chỉ trích. Bởi vì nhà giàu khoe mẽ đúng là không thể chịu được. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì cần đặt câu hỏi vì sao chúng tôi lại ngại bỏ tiền ra tặng trường chứ?”.
Ví như trường hợp của ông Phạm Văn Bên, một nhà kinh doanh tại Đồng Tháp dành 40 tỷ đồng (2 triệu USD) xây tặng một ký túc xá miễn phí cho 432 sinh viên Đại học Nông lâm TP HCM. Công trình được khởi công trong tháng 5. Để có khoản tiền lớn này, ông Bên chắc chắn phải lao động cật lực. Nhưng sau khi có đủ tiền hiến tặng, để công trình hoàn tất, ông sẽ mất 3 năm ròng để theo các thủ tục từ A đến Z. Như vậy, để đảm bảo cho số tiền mình hiến tặng cho đại học có hiệu quả, chẳng có cách nào khác là người hiến tặng phải bỏ thêm công sức gấp nhiều lần để xin giấy phép, chạy thủ tục, tự lo đầu tư, tự giám sát, làm thủ tục và giải trình với nhà quản lý thuế.
Giả sử những tỷ phú như ông Bên chỉ giao thẳng số tiền 2 triệu USD cho nhà trường bất kỳ như một món quà tặng thì sao? Thật khó có thể nói điều gì sẽ xảy ra với số tiền của ông trong bối cảnh các trường công chiếm phần lớn, còn ở các trường tư thì thu lợi nhuận. Hoặc giả ký túc xá vẫn có thể xây xong nhưng chưa chắc đã dùng được. Trong vài năm qua đã có biết bao nhiêu tỉnh bỏ bạc tỷ từ ngân sách nhà nước ra xây những ký túc xá hoành tráng mà bỏ không vì chẳng ăn nhập gì với nhu cầu của sinh viên.
Trong khi đó, ở nhiều nước, các khoản hiến tặng có thể lên đến vài trăm triệu USD nhưng các cá nhân hay tổ chức hiến tặng hoàn toàn an tâm và không mất nhiều công sức. Bởi chủ yếu các khoản này được tặng cho các trường tư phi lợi nhuận. Cá nhân hay thành viên gia đình người đóng góp có thể tham gia vào Hội đồng Ủy thác hay Hội đồng Quản trị của trường đại học để bảo đảm số tiền đóng góp của họ được sử dụng đúng mục đích. Tuy nhiên, chủ sở hữu là trường đại học chứ không phải cá nhân hay tổ chức hiến tặng. Hội đồng Quản trị đặt ra điều lệ, chính sách và các nguyên tắc và chương trình hoạt động theo nhiệm kỳ. Hiệu trưởng được thuê để vận hành trường theo nhiệm vụ được giao. Cơ chế vận hành rất chặt chẽ. Dù nhận được khoản tiền lớn hay nhỏ và có nguồn thu từ hoạt động thì tất cả sẽ được đầu tư phát triển trường chứ không chia cho bất cứ cá nhân nào. Nhà nước khuyến khích người ta đóng góp cho các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm tổ chức giáo dục, thông qua chính sách miễn thuế cho khoản tiền đó.
Trên nền tảng các cơ chế khuyến khích này, các trường học ở Mỹ còn thiết lập thêm các Ban vận động với các chuyên gia lão luyện chuyên thu hút các khoản hiến tặng lớn về cho trường. Càng thu hút được nhiều tiền, các trường lại càng nỗ lực chứng tỏ hiệu quả của các khoản hiến tặng nhiều hơn. Kết quả uy tín nâng cao và càng ngày càng có nhiều khoản hiến tặng và xã hội có thêm nhiều lợi ích tốt từ việc sinh viên nghèo được đi học, từ những thành tựu nghiên cứu xuất sắc từ đại học.
Phải chăng các tỷ phú ở ta cũng đang cần được giúp đỡ để biến tiền chi tiêu xa xỉ thành tiền phát triển giáo dục cộng đồng?
Nguyễn Anh Thi