Cái giọng Hà Tây, nói nhanh nghe như tiếng chim. Cô bảo tên Hoa, nhà ở Hà Tây thật nhưng quê gốc tận Bình Định. Cô làm thợ mộc, làm cho bố. Bố cô có cái xưởng mộc những hơn ba chục công nhân.
Đúng lúc đó, anh cán bộ phụ trách nhà thăm gặp từ trong phòng gọi với ra: “Ai là người nhà của Nguyễn Văn Toàn?” - “Dạ em”, Hoa lảnh lót. “Quan hệ thế nào với phạm nhân?” - “Dạ, em là vợ”. Anh hỏi thế có đăng ký gặp riêng không, giọng Hoa chắc nịch: “Không!”
Gặp riêng nghĩa là gặp ở trong “buồng hạnh phúc”. Tôi đã tò mò xin mở cửa để nhìn. Nó là cái phòng cấp bốn chỉ có giường, chiếu và chiếc quạt trần lừ đừ quay. Các phạm nhân có vợ, xếp loại cải tạo từ “khá” trở lên được gặp vợ mỗi tháng. “Mỗi lần từ một đến hai tiếng, tùy thầy”, chị ngồi cạnh tôi giải thích.
Chị ấy hỏi Hoa thế sao không gặp riêng, cái Hoa mặt mũi hơn hớn: “Thằng này phải cho nhịn chị ạ. Nhà có thiếu gì đâu mà phải đi ăn cắp, xấu hổ lắm. Nó bị con bồ rủ rê”. Giọng cái Hoa tiếp tục lên cao và ráo hoảnh: “Con kia lần này bị ba năm, nhốt tận trong Thanh Hóa. Lần trước, thằng Toàn nhà em sỹ diện nhận hết cho con kia. Lúc em đi đón ở trại ra, nó còn có ý tìm tìm xem con kia có đi đón nó không? Trơ tráo lắm cơ các chị ạ”.
Tôi nghe chuyện của Hoa, một lúc lâu quên cả chớp mắt. Nói xấu chồng với cả đám người mà giọng Hoa cứ như không, chưa kể sự hãnh diện tràn trề trên mặt. Một người cũng ngồi quây quanh cái bàn tròn xi măng đợi thăm thân hỏi, thế sao không bỏ quách nó đi. “Bỏ thế nào được ạ, mà bỏ làm gì. Nhà em chăn mãi mới được đấy ạ. Nói thế, chứ thằng Toàn là của quí của làng em đấy các bác ạ”, nó lại cười hi hi. Nói đến đấy thì Toàn được dẫn ra. Cái Hoa chạy đến gặp chồng.
Toàn người nhỏ thó, đeo kính trắng, tác phong từ tốn. Tôi thấy cậu không hề có cái vẻ “trơ tráo” như vợ nó mô tả, cũng không phải loại đú đởn như tôi đã hình dung, càng có vẻ không phải loại thích cảm giác mạnh. Tôi lân la hỏi chuyện anh cán bộ phụ trách thăm gặp lúc nãy, tên là Thắng. Thắng cho tôi biết, Toàn tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, trong lúc chờ huyện bố trí việc làm thì lấy vợ, là cái Hoa. Chờ mãi không thấy được đi làm, nhà vợ sốt ruột bắt nó đi học tiếp lên đại học, rồi mới quen “con kia”. “Con kia” ăn cắp xe máy ở ký túc xá, bị Toàn bắt được, thế mới thành quen. Sau đó hai người có tình ngay lý gian thế nào, thì quả thực anh chỉ biết qua lời Hoa kể công khai mỗi khi lên thăm chồng.
Tự nhiên lòng tôi nhói lên. Tôi thương cái Hoa. Cô đang hãnh diện vì cái gì? Vì cô là người phụ nữ chuẩn mực, hy sinh, vất vả nuôi chồng đèn sách; cô đã không phụ chồng dù người chồng đã theo gái. Rồi cô ấy còn cao cả lên thăm chồng ở tù, rồi được quyền phạt chồng nữa. Trong mắt thiên hạ, chồng nó là của quý của làng. Đã thế, nó còn là người tốt hơn chồng nó.
Cái Hoa có thật sự vui sướng như bề ngoài phấn khích khi lên thăm chồng không? Tôi chỉ thấy ở cô một nỗ lực tự vệ của cái Tôi. Bởi nếu phải nêu tên chính xác nụ cười trên khuôn mặt cô gái ấy - tôi gọi là sự chịu đựng. Cô gồng mình lên, diễn đạt sự tổn thương trong lòng mình bằng từ ngữ hùng hồn, mà không hay nó chỉ thể hiện sự bất lực. Bởi cô đã không thể làm gì khác trong cuộc hôn nhân này. Bởi thật sự chúng ta chỉ có hai lựa chọn: Bỏ chồng, vợ hoặc tha thứ thật sự để đón nhận người kia trở về vô điều kiện. Hoa không thể bỏ “của quý của làng”, nhưng không thể quên hết tội của chồng khi mà vết thương lòng còn sẹo. Cô chịu đựng gánh nặng của cái gọi là tình yêu mà không hề biết rằng mình và đối phương rất có thể đang trong một sự bạo hành.
Có bao nhiêu người phụ nữ, đàn ông đang chịu đựng vô điều kiện sự bất thường trong hôn nhân nhưng coi đó là việc bình thường? Chồng mình, mình không giữ thì giữ ai? Họ có giống Hoa, tự cho rằng mình phải giữ “của quý” mặc dù trong lòng, một kẻ phản bội thì đáng còn trân quý?
Tâm lý ấy không chỉ riêng ở Hoa, tôi thấy nó ở thành thị, nông thôn, hiện hữu trong nhiều ngôi nhà với danh nghĩa tình yêu, tình nghĩa, trách nhiệm, danh dự. Đôi khi vô tình tôi được biết chuyện của những người đàn ông và phụ nữ. Họ vẫn “up” hình ảnh vợ chồng hạnh phúc lên mạng nhưng nhiều tối về nhà không ăn cùng bữa không ngủ cùng giường. Trong số họ, biết đâu có những người chỉ còn một nhu cầu là dằn mặt đối phương, và cứ đinh ninh rằng đó là quyền lợi của mình. Thắng bảo có những người tuy gặp riêng chồng, vợ mình mà mặt vẫn buồn rười rượi.
Tôi không hề muốn cổ vũ người ta nên bỏ chồng, bỏ vợ. Tôi cũng xót xa cho Toàn. Cậu có lẽ mang dằn vặt của riêng mình.
Chẳng có nhà trường, cuốn sách nào đưa cho chúng ta những bài giảng tốt nhất về cách đối xử với người kia, hay cân giúp ta cho đủ bao nhiêu gram trân quý, tôn trọng, ghét bỏ hay trừng phạt để người kia khuất phục. Cũng như chẳng mấy người nhắc cho ta biết rằng đã mong cầu quá thể, hay lấn lướt quá đà lên sức chịu đựng của người. Chỉ có chính mỗi chúng ta, dù là phụ nữ hay đàn ông, vợ hay chồng, tự chân thật với giá trị của mình và của người. Để rồi, nếu may mắn, ta chọn đúng một người vừa vặn.
Tình yêu không thích hợp để nâng lên, đặt xuống, càng không thích hợp để trừng phạt chính đối phương, vợ hay chồng của mình. Bởi khi ấy, nó nên được gọi bằng tên khác.
Hồng Phúc