Trong đoạn video ghi lại sự việc, một người đàn ông la hét trong hoảng loạn, phần thân trên của ông đã bị sức nóng của vụ nổ lột hết lớp da. Những phần da bị lột vón thành cục đen lỗ chỗ. Vây xung quanh ông là những người đang cố dùng mọi cách để sơ cứu cho nạn nhân. Họ múc nước từ những chiếc xô xanh, xô đỏ. Tôi nghe có tiếng người can ngăn "đừng dội nước đá". Người đàn ông ấy sau đó được xác định bỏng 80%, đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.
Một buổi chiều tháng 7/2008, trước cửa quán ăn Mondo số 166 đường Hardgrave, khu West End ở thành phố Brisbane, Australia, cũng có một người đàn ông ngồi bệt xuống đường trong hoảng loạn với những cục da đen bị lột vón trên tay, ngực và mặt. Đó chính là tôi.
Thoát ra trong biển lửa của một vụ rò khí ga, những phần không có quần áo của tôi bị lột trắng hết biểu bì, áo quần thấm ga bốc lửa. Jess, một cô phụ bếp trong nhà hàng, đang là sinh viên năm cuối trường Công nghệ Queensland, đã lăn tôi ba vòng dập lửa, rồi nhanh như điện, nhúng chiếc khăn cỡ lớn vào chậu nước xả từ vòi phủ khắp vết thương. Ngọn lửa bốc nhanh đến nỗi tai tôi chỉ vừa nghe tiếng “phụp” thì người đã bị lửa vây khắp xung quanh, sức nóng của ga chạy vèo một lượt qua da và tôi chỉ kịp cảm thấy như có một làn gió mát phủ khắp. Khoảng 5 phút sau, xe cấp cứu có mặt, bác sĩ đỡ tôi lên băng ca và nhấc từ từ chiếc khăn thấm nước để phủ lên người tôi tấm drap đặc chủng. Vết bỏng lúc này mới bắt đầu đau rát, nhưng tôi vẫn nghe rõ họ nói với Jess và những người xung quanh “các bạn đã làm rất tốt”.
Qua hai tuần điều trị tích cực ở phòng cấp cứu, tôi được chuyển về phòng hồi sức, vết thương tiến triển tốt. Lúc này các bác sĩ mới cho tôi hay, vết bỏng trên mặt có khả năng không phải cấy ghép, sẽ phục hồi. Những vết cháy trên chân, tay và cổ tuy có chỗ sâu đến độ 3 (5 là cấp độ cao nhất), nhưng máu không bị nhiễm trùng. Tất cả là nhờ chiếc khăn nhúng nước kịp thời và đủ tiêu chuẩn vệ sinh của Jess.
Tôi nhiều lần chứng kiến người ta chữa bỏng bằng những cách kỳ dị. Kem đánh răng, nước mắm được cho là những phương thuốc chữa bỏng bí truyền. Tệ nhất và phổ biến nhất hiện nay, là dùng nước đá. Cách chườm đá lên vùng bị bỏng có lẽ xuất phát từ một nhận thức rất đơn giản, đá thì lạnh còn bỏng, thì do nóng mà ra. Suy nghĩ ấy hoàn toàn sai lầm và đã gây tổn hại không thể phục hồi cho các nạn nhân, bởi bỏng có nhiều loại và nước đá chỉ khiến cho vết bỏng dễ bị hoại tử.
Sẽ còn phải nói nhiều về vụ nổ trạm biến áp trên đường Minh Khai, quận Hà Đông chiều 17/11 khi mà một trạm điện mới nghiệm thu cách đó vài giờ, lúc đóng điện thử đã tràn dầu phát nổ. Nhưng bất cứ một ai trong chúng ta hẳn đều từng nhìn thấy những hàng ăn, quán nước vây xung quanh những trạm biến áp thế này. Đặc biệt dày đặc là trong khu phố cổ ở Hà Nội và trên những vỉa hè các quận nội thành ở TP HCM. Vụ nổ ở Hà Đông, trong số năm nạn nhân, có hai vợ chồng chủ quán nước và ba người khách. Nhân chứng ở đây nói rằng, cũng may là đầu giờ chiều nên quán còn vắng khách. Nếu vào tầm cuối giờ, đúng giờ xổ số, chắc hậu quả ít ai dám nghĩ tới.
Tôi sinh ra ở nông thôn và trong ký ức, những trạm biến áp đều là những khu vực đầy đe dọa, luôn có những hàng rào bảo vệ xung quanh và biển cảnh báo đầu lâu xương chéo kèm theo dòng chữ "Điện cao thế, nguy hiểm". Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được dạy phải tránh xa những chỗ như thế. Vậy mà lên thành phố, nhìn mãi thành quen, đôi khi cái trạm biến áp trông cũng chẳng khác một cái kiot có cửa sắt kín và búi dây điện ở phía trên. Tấm bảng cảnh báo hoặc theo thời gian phai nhạt, hoặc được gắn đâu đó phía bên hông chẳng ai nhìn thấy. Mà có nhìn thấy, cũng chẳng còn nhiều giá trị cảnh báo cho những người luôn lấy sự thuận tiện của mưu sinh làm lý do để bào chữa cho mình.
Khi nỗi sợ hãi về những hiểm nguy mờ dần, khi kiến thức về kỹ năng sinh tồn vẫn là nghe nói thì chúng ta sẽ lại chỉ biết xót xa cho những mạng người hẩm hiu.
Lại Trọng Tình