Thứ ba, 28/3/2017 | 07:09 GMT+7
|
Thứ ba, 28/3/2017 | 07:09 GMT+7

Sau hai con tôm

Mỳ ăn liền là sản phẩm đồ ăn nhanh công nghiệp được hâm mộ nhất ở Việt Nam, không cần nghi ngờ về điều này.

Ở miền Bắc, mỳ ăn liền được gọi là mỳ tôm - xuất phát từ hình ảnh 2 con tôm màu đỏ in trên vỏ bao bì giấy xi măng màu vàng sậm. Và trong suốt hàng thập kỷ, gói mỳ giá chỉ 1.000 -2.000 đồng ấy chính là một bữa ăn.

Ròng rã bao nhiêu năm đi học, bữa sáng của tôi gần như luôn luôn là mỳ tôm. Một ít rau, cho thêm quả trứng, hoặc chút đồ ăn mặn còn lại của bữa tối hôm trước, nấu cùng vắt mỳ, thế là đủ sức học đến trưa. Các anh em họ của tôi thì thậm chí là nấu mỳ với thật nhiều nước, cho thêm mắm, ăn cùng với cơm nguội. Khi đó thì mỳ tôm trở thành thức ăn.

Giai đoạn ấy về quê, mang theo chục cái bánh mỳ và mấy gói mỳ tôm là coi như quà quý cho trẻ con lối xóm. Bọn trẻ rứt bánh mỳ dai như cao su chia nhau, rồi để nguyên mỳ trong gói giấy, bóp vụn ra, tranh nhau bốc ăn sống như bim bim snack.

Lúc ấy, không thấy ai nói ăn mỳ tôm là nóng ruột hay thiếu chất, cholesterol hay là gây béo phì. Nhà nào cũng có mỳ tôm trữ trong thùng gạo. Đi công tác xa, thậm chí đi nước ngoài, vali túi xách nào cũng dặm vài gói mỳ thì mới yên tâm.

Năm 19 tuổi, tôi chơi với vài người bạn Nga. Đến ký túc xá của các bạn trong khu Đại học Bách Khoa - Hà Nội, thấy các bạn cũng ăn mỳ. Lúc đó tôi mới biết rằng, người Nga gọi mỳ tôm là "miliket" với âm "e" dài ra, bèn bẹt. Chính là người Việt Nam đã mang mỳ gói đến gia nhập vào văn hoá ẩm thực xứ bạch dương. Thật kỳ lạ, trong tôi lúc ấy dấy lên một niềm tự hào. Không phải rừng vàng biển bạc, không phải trái ngon vật lạ bốn mùa nhiệt đới, không phải gạo Nàng Hương phương Nam gạo tám thơm phương Bắc, mà chính những gói mỳ tôm ăn liền đã từng là danh thiếp của Việt Nam.

Nói như vậy, không phải là đề cao theo kiểu chế giễu. Mà là để không đánh giá thấp gói mỳ với vai trò lịch sử của nó.

Nhưng chỉ trong vòng 3 năm, mức tiêu thụ mỳ ăn liền của Việt Nam sụt giảm 400 triệu gói. Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo mới nhất của chủ thương hiệu “hai con tôm” huyền thoại giảm tới gần 40%. Một tín hiệu từ thị trường.

Mức sống khá hơn, và sự chăm chút về dinh dưỡng khiến người dân dần quay lưng với mỳ gói. Sự quay lưng hợp lý và tất yếu, như đã diễn ra với âu mỡ lợn, lọ muối vừng, hay những phong lương khô.

Nhưng Việt Nam vẫn là quốc gia đang phát triển, với hơn 1 triệu người thất nghiệp, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương vẫn chưa tới 5 triệu đồng/tháng. Thay thế cho gói mỳ rất rẻ, vẫn chưa thể hoàn toàn là những bát phở 30.000 đồng, hay suất cơm văn phòng 50.000 đồng.

Sau hơn 20 năm, đã là rất muộn để chúng ta nghĩ về một biểu tượng khác của nền sản xuất thực phẩm, hay là nền sản xuất hàng tiêu dùng nhanh nói chung. Nhưng chưa thấy. Sau huyền thoại “hai con tôm”, chúng ta chưa có gì.

Trong cùng thời gian đó thì rất nhiều quốc gia đã nâng nền sản xuất thực phẩm của họ lên tầm thế giới. Trong các siêu thị Thái Lan, người ta thấy những suất cơm trắng được đóng gói kèm thức ăn và có thể hâm nóng tại chỗ. Giá không đắt hơn ly mì bao nhiêu. Trong các siêu thị Hàn Quốc, thì ngoài cơm, cháo, tokboki và mỳ muôn loại, còn có một đặc trưng của nền sản xuất hàng hóa nước này: những bao bì đẹp mỹ mãn.

Nhìn vào Nhật Bản có thể là một sự so sánh khập khiễng. Nhưng xứng đáng xem xét ví dụ này, bởi đó là quê hương của mỳ ăn liền.

Nhật Bản đã phát triển chuỗi cửa hàng 7-Eleven nức tiếng, với hình thức ăn nhanh tại chỗ giá rẻ. Nhưng, trong những cửa hàng 7-Eleven, vẫn có rất nhiều mỳ ăn liền. Sự khác biệt là họ đã chế biến ra nhiều chủng loại hơn, thay thế các nguyên liệu có hại cho sức khoẻ. Thậm chí, những loại mỳ ăn liền mới của Nhật như Mug Nissin còn đáp ứng riêng cho nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em. 

Nhật Bản vẫn đứng top 3 quốc gia tiêu thụ mỳ ăn liền của thế giới, dù thu nhập bình quân đầu người lẫn tuổi thọ vẫn rất cao. Và trong khi các nhà sản xuất mỳ ăn liền Việt Nam đang điêu đứng, thì các hãng mỳ Nhật Bản lại đang tiếp tục đổ tiền vào xây dựng nhà máy ở Việt Nam.

Một loạt các thương hiệu mỳ ăn liền lâu năm nhất của Việt Nam đều đã biến mất, hoặc lao đao để tồn tại. Phải chăng bởi một "tư duy mỳ ăn liền", thiếu tầm nhìn và chỉ quen Dễ dàng chứ chưa quen Thích ứng?

Tôi đến Bình Dương, vào thăm căn hộ giá 100 triệu của những công nhân thế hệ mới. Trong tủ bếp, vẫn chất đầy mỳ ăn liền. Nhưng đó là mỳ ly, mỳ bát - có giá gấp 3-4 lần gói mỳ tôm thô mộc năm nào. Mà những sản phẩm đó thì đều mang nhãn của một công ty Nhật Bản.

Sau hai con tôm, người lao động chuyển sang ăn mỳ Nhật, mỳ Hàn. Và ở đâu đó, tôi thấy người ta đang kêu gọi “tăng giá trị cho hạt gạo Việt Nam” - thay vì xuất khẩu thô như bây giờ.

Sau hai con tôm, nền sản xuất thực phẩm, và rộng hơn, nền sản xuất hàng hóa nước ta có gì?

Gia Hiền

 
 
  • Cách mạng 4.0
    Thú thật là tôi chưa bao giờ hiểu cụ thể cách mạng công nghiệp 4.0 là gì cả.
  • Sống mòn bên Cửu Long
    “Làm việc ở đây nếu có hôi một tí thì anh em thông cảm, thành phố hai tuần nay không có nước ngọt”.
Chia sẻ bài viết tại gocnhin@vnexpress.net