Trên đường Tây Trường Sơn, nơi mà những cánh rừng bạt ngàn của nước bạn Lào từng là nơi “che bộ đội, ngăn quân thù”, tôi đi qua những bãi đất trống tan hoang, chỉ còn những gốc cây cổ thụ nằm chơ vơ.
Trên một khoảng đất mênh mông còn quẩn khói, nơi từng là một cánh rừng nguyên sinh, tôi nhìn thấy một cái bùa đan bằng cành cây treo trên một gốc cổ thụ đã bị chặt. Xe dừng lại. Ông lái xe người Lào, nói tiếng Việt rất giỏi, giải thích cho tôi, đấy gọi là cái “Khoóng hặc xá” - cái bùa cúng thần rừng của người Lào. Họ treo lên đó để xin thần rừng cho chặt cây.
Xin phép? Thần rừng sẽ nói gì trước những đoàn xe chở gỗ buôn lậu nườm nượp đi qua biên giới Việt-Lào. Có lần, cơ quan chức năng phát hiện một đoàn xe đến 22 chiếc container chở gỗ trắc, được chính các cán bộ bao che cho đi qua đường biên. 22 chiếc, đã là bao nhiêu héc-ta rừng, bao nhiêu gốc cổ thụ, và đó chỉ là một vụ, là những gì xuất hiện trên mặt báo.
Những cánh rừng quẩn khói treo cái lá bùa “xin phép” ấy bây giờ đã đi về đâu, trở thành sập gụ tủ chè nhà ai, tôi không biết. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta không vô can. Hành vi tiêu dùng của chúng ta quyết định sự tồn tại không chỉ của những cánh rừng.
Khi nhìn những bờ biển đầy rác sau dịp nghỉ lễ, tôi lại nhớ đến những cánh rừng trên đất Lào. Có hành vi môi trường tạo ra những hậu quả nhìn thấy ngay trước mắt. Như là cá chết, hay là những gốc cây cổ thụ bị chặt trên biên giới Việt Nam. Nhưng “ô nhiễm môi trường” là một khái niệm rất rộng. Bây giờ để liên tưởng được rằng sập gụ tủ chè của người Việt Nam ảnh hưởng đến… hạn hán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long ra sao thì chắc ít người nghĩ đến. Và tất nhiên, cũng không ai tưởng tượng được rằng cái túi nylon mà mình ném xuống bờ biển hôm nay tạo ra được cái gì cho mai sau.
Cuối cùng thì bảo vệ môi trường vẫn là công cuộc của mỗi người. Quản lý nhà nước đóng vai trò quan trọng, nhưng không quan trọng bằng ý thức của mỗi con người. Nếu chúng ta vẫn thích những bộ bàn ghế nguyên khối thì bằng cách nào đó, rừng cũng sẽ bị chặt và nó sẽ chễm chệ trong tư gia của người muốn có.
Và nếu vẫn giữ thói quen tiện tay, thì không cơ quan chức năng nào kiểm soát được một đám đông hàng chục vạn con người xả rác trên các bờ biển.
Tôi vẫn nhớ, quãng hai mươi năm trước, trên sóng truyền hình quốc gia, cảnh nhà báo Trần Bình Minh nhặt rác cho vào thùng, rồi sau đó vang lên một câu hát kinh điển: “Điều đó tuỳ thuộc vào hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi”.
Hai mươi năm, thông điệp ấy vẫn mới tinh. Thậm chí còn bức thiết hơn trước các vấn đề môi trường mà chúng ta đang đối mặt. Bức thiết hơn bởi vì hành vi môi trường thì chưa đổi, nhưng mức độ ô nhiễm thì tăng lên theo dân số.
Ngay cả các quan chức, vốn cũng là một thành viên của cộng đồng. Nếu phải chọn lựa môi trường hay cái gì khác, tôi chắc nhiều người cũng sẽ hành xử theo quán tính chung của cộng đồng. Nếu mà chuyện bảo vệ môi trường chỉ là chuyện để thỉnh thoảng “giật mình” vì hậu quả nghiêm trọng, khó mà bắt một thành viên của cộng đồng có tầm nhìn xa.
Ý thức được tạo dựng từ những hành vi nhỏ. Và hành xử của cả một xã hội cũng có thể thay đổi từ thói quen của mỗi người.
Không khó để nhận ra, trong khi cá chết là lo lắng không chỉ của các tỉnh miền Trung, trong khi diễn đàn mạng vẫn hăm hở với lời kêu gọi "vì môi trường" thì rác vẫn được thải hồn nhiên trên khắp các bãi biển trong những ngày nghỉ lễ.
Phải chăng, rác vô can với cá.
Đức Hoàng