Ông Abbott đã chỉ trích phe đối lập rằng, chính việc chi ngân sách vô tội vạ của Đảng Lao động trong nhiệm kỳ trước đã đẩy Australia vào tình trạng khó khăn, nợ công tăng vọt. Và ông Abbott trên cương vị Thủ tướng mới bắt buộc phải giải quyết hậu quả. Ông không thể tiếp tục đi vay để đáp ứng nhu cầu ngân sách vô lý.
Có rất nhiều chỉ trích nhằm vào Tony Abbott và khả năng ông tiếp tục tại vị ở nhiệm kỳ tới là không cao. Điều này cũng dễ hiểu, khi Tony Abbott theo đuổi đường lối vô cùng cứng rắn và hà khắc như: những người thất nghiệp dưới 25 tuổi sẽ không nhận được trợ cấp thất nghiệp như trước đây; cắt giảm ngân sách giáo dục; yêu cầu người dân phải chi trả chi phí y tế ở một số khâu vốn được miễn phí… Với những chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi của số đông như vậy, Tony Abbott được tín nhiệm mới là chuyện lạ.
Nhưng theo tôi, phát biểu của ông Abbott ở trên là rất “đắt” và đáng suy ngẫm. Trách nhiệm của Chính phủ và những nhà làm chính sách là nhìn vấn đề ở tầm vĩ mô và lâu dài. Nó hoàn toàn khác với người dân vốn chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân mình ở thì hiện tại. Rõ ràng, việc chấp nhận bội chi ngân sách, tiếp tục vay nợ để đáp ứng nhu cầu xã hội sẽ dễ dàng ru ngủ đám đông. Nhưng về lâu về dài, đường lối ấy sẽ đẩy đất nước vào bất ổn. Ở đây, Tony Abbott, thay vì đưa ra một quyết định dễ dàng cho bản thân, đã dũng cảm theo đuổi một quyết định khó khăn, dù nó khiến ông phải đối mặt với nguy cơ phải rời khỏi chính trường.
Thực tế cũng đã chứng minh: những quyết định để đời luôn khó khăn. Vì nó thường không nhận được sự ủng hộ hoặc chí ít cũng đi ngược lại tư duy của số đông. Trong lịch sử Việt Nam cận đại, có thể kể ra không ít “quyết định khó khăn” như: sáng kiến khoán hộ của cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú Kim Ngọc hay việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp lệnh kéo pháo ra để thực hiện chiến thuật đánh chắc, thắng chắc ở Điện Biên Phủ. Đó thực sự là những nhà lãnh đạo đáng khâm phục.
Nhưng vấn đề là dường như chúng ta lại chỉ muốn có những quyết định dễ dàng, kể cả ở các cấp quản lý, lẫn người dân. Ví dụ: ai cũng biết việc phải tinh giản biên chế, loại khỏi hệ thống công vụ những công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về” là cần thiết. Thế nhưng, cho đến nay công cuộc tinh giản vẫn chưa thu được hiệu quả. Thậm chí, số lượng biên chế còn ngày càng phình to. Chính Bộ Nội vụ đã nêu ra một trong những nguyên nhân là do không cương quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức. Người ta không sẵn sàng để thực hiện quyết định khó khăn, dù biết rõ nó có ích.
Tương tự, số đông giờ cũng chỉ lựa chọn cho mình những quyết định dễ dàng, mang tính an toàn. Khi thi Đại học phần lớn chọn những ngành “hot” như kinh tế, tài chính, ngân hàng… ngại dấn thân vào những lĩnh vực nghiên cứu khoa học hay công nghệ, kỹ thuật. Còn khi muốn kinh doanh làm giàu, người ta thường nghĩ đến việc buôn bán (quần áo, thực phẩm, hàng xách tay…) hay đầu cơ vàng, địa ốc, chứ không phải đầu tư vào sản xuất, chế tạo.
Tôi không cho rằng những lựa chọn ấy là xấu. Nhưng có lẽ, cũng chính vì tâm lý ưa thích những thứ dễ dàng và theo lối mòn mà chúng ta chưa thể có những bước phát triển nhảy vọt, cũng như chưa có những nhân vật, những phát kiến tạo nên sự tiến bộ của cả xã hội.
Đơn giản bởi, những điều vĩ đại không thể sinh ra từ những quyết định dễ dàng.
Phan Tất Đức