Ngày thứ hai sống ở trên đảo, biết cô giáo Nhung bế giảng năm học, chúng tôi xin phép được dự giờ. Cô Nhung rất vui, vì hôm nay sĩ số lớp học sẽ tăng thêm đáng kể.
Đúng giờ lên lớp, cô Nhung thướt tha trong tà áo dài đứng trên bục giảng, trìu mến nhìn chúng tôi và một em học sinh phía dưới. Em đứng dậy hô:
- Học sinh đứng! Nghiêm! Thưa cô, sĩ số lớp 5 có 1, đủ!
- Cô cho em ngồi xuống.
Cô Nhung cầm phấn nắn nót ghi lên góc trên bên phải của tấm bảng đen:
- Lớp 5
- SS: 1
- V: 0
Tôi ngơ ngác, hết nhìn cô giáo Nhung, nhìn mấy em học sinh ngồi lộn xộn ở 4 cái bàn quay lưng vào nhau, rồi nhìn lên 4 cái bảng gắn vào 4 bức tường. Viết xong sĩ số, cô Nhung bắt đầu viết bài về khoa học tự nhiên “Mặt trăng là vệ tinh của trái đất”. Chữ cô mềm mại, nét thanh nét đậm.
Giảng xong bài học lớp 5, thấy cô Nhung di chuyển về phía bức tường bên phải để dạy lớp 4, rồi di chuyển ra phía sau để dạy lớp 3, cứ thế xoay vòng cho đến khi trở lại bục ban đầu để giảng lớp 1, thì tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hóa ra lớp học có 4 bục giảng ở bốn bức tường, có 4 bộ bàn ghế học sinh xếp hình chữ nhật quay lưng vào nhau. Tôi đếm được 11 em học sinh tất cả. Tôi thấy cay sống mũi.
Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa chỉ có đúng 11 em học sinh và mỗi mình cô giáo Nhung đứng lớp. Cô Nhung tâm sự, sang năm không có thêm em nào đến tuổi đi học, một em chuyển lên cấp 2, trường sẽ chỉ còn lại 10 em, cô sẽ rất buồn…
Cả trường tiểu học thị trấn Trường Sa chỉ có mỗi mình cô giáo Nhung, cô vừa làm hiệu trưởng, vừa làm hiệu phó, vừa làm giáo viên đứng lớp từ lớp 1 đến lớp 5, vừa làm nhân viên hành chính.
Tôi nhớ lại câu chuyện về chuyến ra Trường Sa khi đọc được bản tin về một cô giáo dùng thước kẻ đánh tím mắt học sinh vì viết sai chính tả ở Bát Xát (Lào Cai).
Nếu còn ở Trường Sa, chắc cô Nhung không biết chuyện này. Cũng như trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô từng không biết việc hàng trăm phụ huynh đạp đổ cổng trường Thực nghiệm để đăng ký cho con học lớp 1 hồi năm đó. Cô cũng đâu biết có những trường tiểu học dân lập tuyển vào lớp một 260 học sinh, nhưng có tận hơn 2600 hồ sơ đăng ký. Học trò của cô, đơn giản chỉ cần được bố mẹ dẫn tới, ghi tên nhập học và thế là đến trường.
Ngày ngày, chỉ cô trò quấn quýt với nhau. Thỉnh thoảng mới có khách tới thăm. Các học trò nép vào sau cô giáo, mắt trong veo, lạ lẫm nhìn chúng tôi. 11 đôi mắt ấy đã ám ảnh tôi nhiều năm qua.
Bây giờ, đôi mắt của cô bé học trò Bát Xát cũng vô cùng ám ảnh, tất nhiên, theo một cách hoàn toàn khác.
Trần Văn Phúc