Các cô chỉ đứng lên với mong muốn thanh minh cho chính mình - những người được cho là tiếp tay để bà hiệu trưởng che giấu tội lỗi. Nhưng việc làm của họ, cuối cùng không còn mang sắc thái cá nhân, nó trở thành một điểm sáng về sự chính trực trong bối cảnh sự im lặng lên ngôi.
Tôi, như nhiều người làm báo, hay là có liên quan chút ít đến chức năng “tiếp dân” ở các cơ quan hành chính, đã quen với một thứ đặc trưng: những lá thư tố cáo. Chúng là đơn hay là thư, đôi khi không phân định được, bởi chúng được viết với rất nhiều cảm xúc, không theo cú pháp của “đơn” thông thường. Và một điểm đặc biệt của hầu hết những bức thư kiểu này, khiến chúng không thể là đơn. Chúng ẩn danh.
Tất nhiên sự nặc danh sẽ làm giảm độ tin cậy cũng như thiện cảm của lời tố cáo. Tôi nghĩ chắc chính chủ nhân ấy cũng chẳng muốn phải che giấu danh tính như thế. Họ tỏ ra rất tâm huyết với vấn đề mình theo tuổi. Họ dai dẳng, thường xuyên gửi email nhắc lại khi vụ việc chưa được xử lý. Họ dùng những lời lẽ chất phác nhưng cay đắng.
Có không ít bức thư khiến tôi cảm nhận rõ sự chân thành của người tố cáo. Bởi có những vụ cơ quan chức năng đã thực sự vào cuộc, nhưng kết quả không đi đến đâu, khiến họ phải cầu viện báo chí lên tiếng.
Những người đấu tranh chống tiêu cực đang phải đương đầu với quá nhiều khó khăn. Không phải vô cớ mà xã hội tồn tại câu nói vui: “Đấu tranh thì tránh đâu”. Những người đấu tranh chống tiêu cực thường phải nhận phần thiệt thòi về phía mình.
Bởi đối tượng tiêu cực thường là những người có chức, có quyền. Nghĩa là, đầu tiên những người tố cáo sẽ phải đối mặt với những người trực tiếp quản lý, có quyền sinh, quyền sát với mình. Mà thực tế đã chứng minh có nhiều “nhà quản lý” có tài năng xuất chúng trong việc sử dụng quyền lực để bảo vệ, củng cố địa vị.
“Chúng tôi không thể nói tên mình ra được, lý do thì các nhà báo đều đã quá rõ. Chúng tôi ước sẽ đến lúc mình chẳng phải ngại ngần làm việc đó!” - một lá thư mà tôi nhận từng viết.
Không những thế, xã hội chúng ta có vẻ vẫn còn tồn tại những định kiến nhất định với những người đấu tranh. Một người mà kiện cáo nhiều sẽ rất dễ bị nhìn nhận là Chí Phèo, gây mất đoàn kết nội bộ, ngay cả khi những tố cáo ấy là chính xác. Để rồi họ bị cả hệ thống xa lánh, quay lưng. Tôi đã gặp những người cán bộ bị cả cơ quan xa lánh chỉ vì hay tố cáo. Cho dù những đấu tranh của họ là có căn cứ và đã khiến những người liên quan đến tiêu cực bị kỷ luật.
Nổi tiếng nhất trong trường hợp này có lẽ là thầy Đỗ Việt Khoa. Ông đã có một cuộc sống khó khăn sau những tháng ngày chống tiêu cực.
Trong bối cảnh ấy, quyết định của các cô giáo ở trường Nam Trung Yên, không phải chỉ là hành động bảo vệ danh dự của họ. Nó bảo vệ sự thật, và sự thật thì có giá trị với nhiều người. Anh Dũng, phụ huynh của cháu Trần Chí Kiên - học sinh bị tai nạn đã chia sẻ rằng: “Kết luận của cơ quan chức năng đã trả lại sự tự tin cho con tôi, rằng cháu không nói dối và không có lỗi trong vụ tai nạn xảy ra như cháu đang suy nghĩ”.
Cháu Kiên được trả lại sự tự tin. Phụ huynh được trả lại chút niềm tin về giáo dục. Các đồng nghiệp của họ được trả lại sự tự trọng. Và những người quan sát, liệu sau câu chuyện này, có thể được tiếp thêm chút niềm tin - hay động lực về việc bảo vệ lẽ phải?
Cả thế giới giờ đã biết về hiệu ứng cánh bướm: “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas”. Rộng ra, theo quan hệ nhân quả thì một việc làm nhỏ cũng hoàn toàn có thể tạo ra một hiệu ứng xã hội to lớn. Và hành động của các cô giáo trường Tiểu học Nam Trung Yên hoàn toàn có thể là một việc làm như vậy.
Tôi tin rằng sẽ không chỉ có các em học trò của cô Nhung, cô Tú hay cô Mừng nhận được những bài học về sự quân tử. Rất nhiều người lớn trong chúng ta có cơ hội để soi lại mình.
Phan Tất Đức