Xa lộ oằn xích xe tăng
Bình minh mờ khói đạn
Mẹ chở xác con
Người lính Sài Gòn chết trận
Trên một chiếc xe lam
Tấm khăn rằn mẹ mang
Phủ ngang mặt người xấu số!
Anh sinh viên rời ghế nhà trường
Tổng động viên đợt cuối
Ngày chia tay
Mẹ còn kịp nói :
“Anh Hai theo giải phóng lên rừng
Chẳng biết mất còn, no đói
Bay đừng để đạn lên nòng…”
Người lính ấy
Chưa nổ phát súng nào
Về phía người thân
Anh ngã vào lòng đất
Trong ngày cuối cùng của chiến tranh
Bà mẹ đơn độc đi về phía bình minh
Tâm hồn xé thành hai nửa
Đất câm lặng dưới chân
Một pháp trường không tiếng súng!
Ngày hoà bình đầu tiên
Gương mặt mẹ rơi
Giọt lệ cuối cùng!
Trần Mai Hưởng