Thứ ba, 4/4/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ ba, 4/4/2017 | 00:00 GMT+7

Người dân

Ngày 6/4/2016, ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện trên báo lần sau cùng với tư cách phó thủ tướng. Hôm đó, phó thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư Vinaconex tạm dừng nhập đường ống nước từ nhà thầu Trung Quốc - cho dự án đường ống nước sông Đà giai đoạn 2. Một trong những lý do của quyết định này, là “ý kiến dư luận”.

Đó là một quyết định đáng chú ý, vì “dư luận”, hay là ý kiến của người dân sau này thể hiện là một thành tố quan trọng trong nhiều quyết sách của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 7/4/2016, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Sáu tháng sau, chính phủ có trang facebook riêng. Một nỗ lực mới trong giao tiếp với người dân, nếu xét đến việc nhiều Bộ cũng chưa thực hiện được động tác này.

Và một năm sau, ngày hôm qua, chính phủ ra mắt website chính thức để tiếp nhận ý kiến từ người dân, ở địa chỉ nguoidan.chinhphu.vn.

“Người dân” là một tên miền hay. Khác với “Nhân Dân”, nó không giống một khái niệm mang tính pháp quy. Nó gần gũi hơn. Nó mang sắc thái của một sự giải phóng khỏi các cơ chế. Nếu như “tiếp thu ý kiến Nhân dân” vốn là một quy trình, đã được thiết kế rất bài bản với vai trò trung gian của Hội đồng Nhân dân, Đại biểu Nhân dân, các cuộc tiếp xúc cử tri hay hội họp; thì “kiến nghị của người dân” lại mang một sắc thái khác.

Trong một bài viết cách đây đã lâu, tôi có nói về những người lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sẽ không thể làm được chứng minh thư, vì không có hộ khẩu. Làm sao một trăm phần trăm trẻ trong mái ấm có được hộ khẩu? Đó là một đòi hỏi vô lý. Một lỗ hổng chính sách.

Có một người đàn ông 30 tuổi. Nhiều năm trước, khi anh đến tuổi phải rời mái ấm, không một mảnh giấy tờ tùy thân ngoài tờ giấy xác nhận mình đã được nuôi ở mái ấm. Anh lang bạt, không tìm được chốn nương thân, lại quay trở về mái ấm, xin bà má được phụ bếp, nấu cơm.

Tôi vào bếp, nhưng rồi không dám nói chuyện với anh. Những người sống trong mái ấm ấy mang một vẻ dè dặt với người ngoài. Tôi thì không muốn đóng vai một tay săn lùng bi kịch để bán báo: anh ta đã ngoài 30, và mang một thân phận chẳng giống ai. Chẳng biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào.

Bây giờ tôi lại nhớ đến số phận ấy. Anh ta mất một phần quyền nhân thân, và ở một nét nghĩa nào đó không thể chứng minh mình là “Công dân” của Việt Nam. Anh ta không có lá phiếu bầu cử. Anh ta không thể tham gia tiếp xúc cử tri, và nếu cán bộ tiếp dân thực hiện đúng quy trình tiếp nhận khiếu nại (vốn quy định là dành cho “công dân”), thì chàng trai vô nhân thân ấy sẽ không bao giờ gửi thành công một lá đơn.

Nhưng anh ta chắc chắn là một người dân.

Tính gợi mở của khái niệm “người dân” tạo ra thêm quyền lực cho những ý kiến. Giữa “công dân” hoặc “cử tri” với “Nhà nước” là một mối quan hệ hành chính - có trước sau, trên dưới. Nhưng trong một cuộc đối thoại giữa “Nhà nước” với “người dân”, thứ không mang tính pháp quy, thì đây là một mối quan hệ ngang hàng.

Cũng như thế, nếu chỉ căn cứ vào các mối quan hệ hành chính, các khái niệm pháp quy, thì cái gọi là “dư luận” hoàn toàn có thể bị gạt đi: nó không thể đo đếm được. Nhưng cũng giống như chỉ đạo của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây 1 năm, nó có thể rất quan trọng, và được cân nhắc trong quyết định.

Việc chính phủ mở một website để lắng nghe phản ánh, kiến nghị từ “người dân” chắc chắn không phải là phép giải thần kỳ cho mọi khúc mắc trong hệ thống quản lý. Nhưng nó phản ánh một thái độ. Rằng mọi người dân đều có quyền được lắng nghe một cách nghiêm túc - cho dù anh ta có là ai.

Thoạt nhìn, phương thức “lắng nghe trực tiếp” này hàm chứa ít nhiều nghịch lý. Vốn đã có các quy trình khiếu nại phân cấp được thiết kế công phu,  nếu bỏ qua nó để việc gì cũng tới thẳng cấp cao nhất thì sẽ tạo ra rất nhiều áp lực. Chính chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng thừa nhận điều này khi công bố website nguoidan.chinhphu.vn.

Nhưng đó không hẳn là một áp lực về hành chính, mà là một áp lực về tinh thần.

Đó không hẳn là vấn đề của các kiến nghị, và chỉ đạo cụ thể, mà hàm chứa một thông điệp dành cho đội ngũ cán bộ rằng “làm quan thời này không dễ”.

Hôm qua, khái niệm “người dân” được nêu ra trong một cơ chế của chính phủ, dù chưa hẳn chính thức, chỉ là một tên miền và cách gọi, nhưng gợi mở rất nhiều thông điệp quan trọng.

Và bởi vì chính phủ đã ngỏ lời trước, nên chắc chắn “người dân” sẽ không cho phép tinh thần này trở thành hình thức.

Đức Hoàng

 
 
  • Cách mạng 4.0
    Thú thật là tôi chưa bao giờ hiểu cụ thể cách mạng công nghiệp 4.0 là gì cả.
  • Sống mòn bên Cửu Long
    “Làm việc ở đây nếu có hôi một tí thì anh em thông cảm, thành phố hai tuần nay không có nước ngọt”.
Chia sẻ bài viết tại gocnhin@vnexpress.net