Những chuyến xe khách liên tỉnh làm trái luật xếp kín cả ghế nhựa ra lối đi, hai khách ngồi chồng lên nhau trên một ghế cũng không đủ chỗ cho người ta về. Nhưng không phải cuộc trở về nào cũng là đoàn viên sum họp. Có những chuyến đi về nặng nề mệt nhọc.
Năm ngoái tôi gặp một cô công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Cô gái trẻ duyên dáng hiền dịu, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội rồi không tìm được việc, sang đây làm công nhân nhà máy điện tử. Cô gái vừa bị từ hôn. Hai nhà đã gặp nhau rồi, nhưng rồi nhà trai bỗng nhiên gây sức ép bắt bỏ.
Cô bạn cùng phòng, vốn là họ hàng cùng quê, thì thầm với chúng tôi, rằng người ta bắt bỏ vì nó làm công nhân. Đại ý, chẳng ai biết con gái con lứa một mình trên cái đất ấy làm gì. Chẳng ai biết được lý do có phải như thế hay không, cả người bị từ hôn kia cũng không biết.
Làng xã không phải lúc nào cũng đón những người trở về bằng vòng tay ấm áp. Tôi đã thấy ở một làng quê rất nghèo trên miền trung du, một cô gái trở về từ thành phố, rồi bị điên. Cô gái bị lừa vào làm ở quán cà phê đèn mờ từ tuổi 15, được công an giải cứu đưa về địa phương ít lâu sau đó. Rồi cô lấy chồng, nhưng cái quá khứ ấy, chưa bao giờ được quên đi. Nó còn được thêu dệt thêm. Cô gái điên đã bỏ làng ra đi, chúng tôi lần theo địa chỉ cũ đến tìm, chỉ còn gặp ông bố chồng. Ngồi uống nước, ông liên tục rít qua kẽ răng. “Cái con ấy mười mấy tuổi đã xuống thành phố làm cái nghề ấy rồi”; “Bệnh tật gì, nó chơi đá dưới thành phố nên bị ngáo đá đấy”. Tôi ngồi nghe, rồi bảo bạn đồng hành, con bé điên cũng phải thôi.
Tôi gặp ở miền Trung một người phụ nữ bị đánh đập sau những chuyến làm mướn trở về. “Mày là con đĩ, mày là con đĩ” - chị vẫn nhớ và nhấn hai lần câu nói của người mẹ chồng. Chồng chị đi biển về cũng chỉ nghe điều tiếng vầy vậy, rồi đánh đập. Giờ chị bế con đi ở nhờ.
Tôi gặp rất nhiều câu chuyện có một điểm chung, là với những làng quê, thì đô thị vẫn là một thứ gì đấy khó lường, đầy cạm bẫy, tệ nạn và không đáng tin. Ông bố chồng của cô gái điên kia không biết ma túy đá là gì, nếu không ông sẽ hiểu rằng không ai chơi ma túy mà tỉnh đến 6 năm sau mới điên. Cô bé đã phát điên vì lý do khác. Gia đình nhà trai của cô công nhân, cũng tưởng tượng về khu công nghiệp như là một thứ gì tăm tối, với những xóm trọ nhếch nhác nam nữ buông tuồng, tôi đoán thế.
Chỉ cách nhau một chuyến xe khách, nhưng nông thôn và thành thị vẫn như là hai thế giới. Những lao động di chuyển giữa hai thế giới ấy đối mặt với đủ thứ rủi ro. Sự thiếu thông tin tạo ra định kiến và hoang mang. Tôi vẫn nhớ ngày trước, thỉnh thoảng tôi lại nhận điện thoại từ người bác ruột, là lãnh đạo cấp sở ở tỉnh, đi khắp đất nước và thế giới rồi, nhưng vẫn nói bằng giọng đầy hoang mang, mày sống trên đấy phải cẩn thận, bác mới nghe có tin này tin kia, bây giờ khiếp lắm, và vân vân. Tôi chỉ biết ậm ừ.
Nói đến ma túy, thời trẻ tôi cũng viết tiểu thuyết. Rồi tiểu thuyết cũng được dựng thành phim truyền hình, có hot girl và nam diễn viên điển trai đóng, bài hát nhạc phim còn ăn khách. Nhưng bây giờ đọc lại bỗng nhiên tôi thấy rằng ở trong đó toàn những tư tưởng phù phiếm của một thanh niên thành thị, có xã hội đen thản nhiên đâm chém, luyến ái vòng quanh và nhân vật của tôi hút cần sa ngon lành như hút nước mía. Thế rồi tôi nghĩ ra rằng ở nông thôn, nơi phần lớn các dạng thức truyền thông là xa xỉ, thì truyền hình vẫn là nơi tiếp nhận thông tin chủ yếu. Tôi thấy áy náy với ai đã xem cái phim kia.
Tôi nghĩ bây giờ nếu chính mình sống mà chỉ xem phim truyền hình Việt Nam có khi tôi cũng nghĩ như ông bố chồng của cô gái điên. Không chỉ phim, mà cả nhạc, cả sách truyện, cả chính sách thông tin cho bà con, giờ cũng hời hợt.
Có một khoảng cách đang giãn nở giữa nông thôn và thành thị trong khi tầng lớp trung lưu thành thị đang bận bịu với những trăn trở tân thời của mình. Phần còn lại của dân số đang bị bỏ quên.
Tôi chỉ biết hy vọng rằng những người trở về trong hoài nghi mình đã gặp là cá biệt, và rằng Xuân này, chẳng ai phải chịu cái rủi ro của việc đi về giữa hai thế giới.
Đức Hoàng