Lúc đó, dư luận đang bức xúc vì giá bát mỳ ở sân bay được niêm yết gần 100 nghìn đồng. Khi đó cả người đứng đầu ngành giao thông cũng vào cuộc chỉ đạo phải hạ giá mỳ tôm.
Tháng trước, khi đứng trong phòng chờ nhà ga T2 Nội Bài, bảng niêm yết giá ở một quầy ăn uống khiến tôi nhớ lại câu của bà Phó chủ tịch Quốc hội. Bởi vì bát mỳ tôm, sau tất cả tranh cãi, hôm nay được định giá quá rõ ràng và cẩn thận. Người ta làm cả một tấm bảng riêng, chỉ in hình bát mỳ, ghi rõ giá là 1,5 USD (hơn 30 nghìn đồng) - như một lời tuyên bố đầy hào sảng về việc “chấp hành chỉ thị”. Nhưng ngay sau tấm bảng đầy trọng thị với mỳ tôm ấy là bảng giá của những mặt hàng khác. Và chúng vẫn có mức giá kiểu “sân bay”: Chiếc bánh mỳ - 100 nghìn đồng (5 USD), sandwich - 80 nghìn, sinh tố dưa hấu - cũng 100 nghìn.
Tôi không ăn được mỳ tôm, đành nhịn đói, mua một lon nước ngọt vì không muốn chi từng ấy tiền để ăn bánh mỳ. Lon nước cũng vài chục nghìn. Và tôi tự hỏi, nếu định giá bát mỳ tôm chỉ vì chính bát mỳ thì định giá làm gì? Vấn đề là làm sao từ chuyện bát mỳ, chúng ta tìm ra cách hạn chế tình trạng độc quyền, sự định giá bất tuân quy luật thị trường trong nhiều lĩnh vực khác.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi đưa ra câu hỏi trên cũng đã tự trả lời rằng, muốn điều chỉnh giá thì phải điều chỉnh qua cơ quan quản lý cảng, điều chỉnh vấn đề từ gốc rễ. Nhưng không, sau cuộc luận chiến mỳ tôm, trong yêu cầu của cơ quan quản lý cảng với các doanh nghiệp, chính mỳ tôm, chứ không phải phương thức quản lý trở thành đối tượng điều chỉnh.
Cách giải quyết “bức xúc mỳ tôm thì điều chỉnh mỳ tôm” đã trở thành một phương thức kinh điển trong tham gia chính sách từ các bên ở nước ta.
Chẳng hạn, trong cuộc bức xúc “Việt Nam không sản xuất nổi con ốc vít”, tôi thấy phần lớn ý kiến đưa ra là về việc sản xuất chính con ốc vít, hoặc rộng hơn một tý là về công nghiệp phụ trợ của công nghiệp (tức là bản mở rộng của ốc vít, bao gồm sạc hay vỏ điện thoại). Tôi không thấy nhiều người bàn đến toàn bộ nền công nghiệp phụ trợ, bao gồm cả phụ trợ cho dệt may, chế biến nông sản...
Con ốc vít, bát mỳ tôm - đáng ra chỉ nên là hình ảnh mang tính biểu trưng cho một vấn đề của chính sách - thì bản thân nó lại thành chủ đề phân tích. Theo tôi, cần một cái nhìn rộng hơn cho mọi vấn đề, từ cả phía nhà quản lý đến những người tham gia góp ý chính sách (người dân) để giải quyết tình trạng ấy. Nếu không, mỗi ngày chúng ta sẽ phải đuổi theo một sự vụ, không bao giờ dừng.
Cuối cùng, quay lại với chuyến hành trình của tôi từ nhà ga T2: hóa ra là việc nhịn đói ở Nội Bài cũng không kinh khủng lắm. Vì hai tiếng sau tôi đã có mặt ở sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan. Ở đấy, một suất cơm thịt gà giá chưa đến 30 nghìn đồng.
Đức Hoàng