Cái tiếng dạ, thưa ngọt ngào, ngoan ngoãn, tài tình vẽ nên cả một dáng con gái mềm mại, nhẹ nhàng, lễ độ, biết ăn biết ở, "hai thương ăn nói mặn mà có duyên", "bảy thương nết ở khôn ngoan" (Lý mười thương)...
Nhưng đâu phải chỉ trước mặt anh chàng ý trung nhân, người con gái mới cần dạ, thưa? Khi tôi còn nhỏ, ngay đi chợ cũng nói như vậy. Người bán hàng cỡ dì, hay chị, hay ngoại thì cứ vậy mà xưng hô: Dạ dì ơi mắc quá bớt cho con đi. Dạ em gởi tiền. Dạ con đi nghen. Dạ dì chờ con thối tiền. Dạ chờ em chút, em chạy qua đổi cái áo vừa size cho chị. Là ở chợ đó, ở cái nơi người ta tới chỉ để dùng tiền mua bán và phần đông người bán đều lam lũ, tảo tần, không có chi để mà cầu cạnh, vâng dạ lấy lòng. Ở chợ, mọi người dạ thưa với nhau không phân sang hèn, chỉ để tỏ lòng lễ độ.
Còn ở nhà, ở trường, ở ngoài đường, trong rạp xi nê, trong thư viện... dĩ nhiên, con nít không biết dạ thưa ấy à, nhỏ thì ăn đòn quắn đít, lớn thì lập tức nhận ngay cái trừng mắt, bắt sửa của cha mẹ.
Thành ra lớn lên chúng tôi vẫn dạ thưa với người khác và dạy trẻ em học tiếng dạ thưa làm đầu. Đó không phải đãi bôi mà là văn hóa giao tiếp tối thiểu, là sự tôn trọng bắt buộc trong bất cứ môi trường nào. Vậy nhưng tiếng xưng hô đó bây giờ hình như dần dần mất. Người ta nói năng với nhau chao chát, trống không, chỏng lỏn. Không ít lần tôi chứng kiến cảnh một phụ nữ ngồi trước nhà quẳng ra độc một tiếng "rau". Chị gánh rau tong tả chạy tới. Người phụ nữ nọ sùng sục bới lộn từ trên xuống dưới cả thúng rau xanh om chỉ để chọn ra một bó. Cô bán rau nhăn nhó nhưng chỉ dám nhẹ nhàng "Bá nhẹ tay giúp em, dập rau em không bán được, rau em mới hái bó nào cũng tươi hết". Chị kia bĩu dài cái môi: "Ối giời cái bọn nhà quê nhà mày bố ai mà tin được". Rồi vứt toẹt vài đồng tiền lẻ lên cái thúng, cầm bó rau đứng dậy.
Không chỉ với những người buôn gánh bán bưng lam lũ mà người ta nói năng cộc lốc, chỏng lỏn ở khắp mọi nơi. Vào tiệm mua hàng thì "Cái này bao tiền? (Bắc)" hoặc "Cái kia giá nhiêu? (Nam), "Lấy cái xanh mực ấy, ừ, không, cái bên cạnh", " Lấy cái này nhá, gói lại". Hất hàm, xỉa tiền, nghênh ngang đi ra, khinh người rất mực! Thậm chí trong gia đình vợ chồng cũng vậy bao nhiêu vâng ạ, dạ thưa, em ơi, anh hỡi... từng làm họ ngọt đến tận tim gan khi đang yêu nhau rụng đâu sạch bách.
Vài ngày nay trên mạng xã hội chia sẻ một video bé gái chỉ khoảng 6, 7 tuổi ngồi một mình trước mâm cơm, chân chống chân xếp, vừa bê chén lên húp thức ăn vừa trừng mắt "dạy dỗ" ông bố: "Này, đi chơi là phải đàng hoàng, không được đi rông, đi làm xong phải về nhà ngay. Con cấm chỉ bố không được tán gái". Cả tư thế, giọng điệu và biểu cảm gương mặt của bé đều khiến tôi rởn cả da gà. Ngạc nhiên là chính cha của cháu quay video đó, up lên trang cá nhân với lời bình có vẻ tự hào và nhận được hàng chục bình luận của bạn bè, người thân, của cả mẹ cháu bé. Tất cả đều vui vẻ hỉ hả khen cháu khôn ngoan quá. Một hai lời cảnh tỉnh bố mẹ cháu về cách giáo dục con lọt thỏm trong đám đông đó.
Tôi có một đồng nghiệp đồng thời là nhạc sĩ nổi tiếng, năm nay khoảng 60 tuổi. Khi nói chuyện điện thoại với vợ, ông luôn nhẹ nhàng mở đầu: "Anh đây". Và khi kết thúc: "Anh bỏ máy nha". Chỉ qua vài câu nói nhưng tôi thấy ông trân trọng mối quan hệ này, trân trọng người vợ của mình. Và dĩ nhiên, khi chuyện trò với ông không ai dám tỏ ra chỏng lỏn, vô lễ.
Cách đây vài năm dư luận rộ lên xung quanh mẩu quảng cáo trong đó cô gái nói chuyện với người lớn tuổi nhưng thiếu kính ngữ. Các nhà phê bình văn hóa phê phán ghê lắm. Trên diễn đàn các bà mẹ, họ cũng phê phán ghê lắm, thế rồi chính không ít người trong số họ vẫn cư xử với nhau như thế hằng ngày.
Có câu chuyện thần thoại nước ngoài kể về hai chị em nhà kia, người chị xinh đẹp, hiền hậu, hễ mở miệng nói thì một đóa hoa thơm hoặc viên ngọc rơi ra. Cô em độc ác nanh nọc, mỗi lần mở miệng cóc nhái rắn rết nhảy ra phun phèo phèo. Bạn muốn có hoa và ngọc xung quanh mình hay là rắn rết?
Hoàng Xuân