Thứ hai, 13/2/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 13/2/2017 | 00:00 GMT+7

Cuộc đấu của Trump

Khi tôi đang viết bài này thì tòa Phúc thẩm Khu vực Tư pháp số 9 của Hoa Kỳ ở San Francisco ra phán quyết tạm thời chống lệnh BAN của Tổng thống Donald Trump với số phiếu 3-0 (100%).

Từ khi vào Nhà Trắng, Trump đã ký hàng loạt sắc lệnh như bỏ Obamacare (mà chưa có giải pháp mới), xây tường biên giới Mexico trị giá hàng chục tỷ USD (chưa biết kiếm ở đâu ra)… Và một sắc lệnh gây tranh cãi nhất là cấm cửa người tị nạn Syria, tạm thời ngưng nhận người tị nạn, và cấm nhập cảnh Hoa Kỳ những ai đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo – lệnh BAN. Trong vài giờ sau khi lệnh ban ra, hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng, bỏ chuyến bay, bị ách lại biên giới.  Người ta hoang mang về giá trị Mỹ.

Mấy ngày trước, tôi ngồi trò chuyện với một anh cựu lính thủy đánh bộ Mỹ. Anh làm cho công ty lắp cửa, đến nhà tôi chào hàng. Thấy tôi là người Việt Nam, anh ngồi tâm sự về tình cảm của mình với dân nhập cư, rồi lan sang Trump. Tôi hỏi, anh nghĩ gì về ông tổng thống mới. Anh thở dài, anh không thích nói chuyện chính trị nhưng xem ông Trump trên báo chí và tivi thì anh thay đổi nhận thức.

Anh không thích Trump. Theo anh, người Mỹ xua lính như anh đi đánh nhau khắp thế giới, mất bao công sức và xương máu để trải cái anh gọi là “giá trị Mỹ”. Bây giờ ông này xây cái tường vây không cho ai vào.

Nhiều người Mỹ hoang mang như vậy. Những người đang biểu tình có thể gặp khắp nơi trên đất nước quãng thời gian này. Và tất nhiên, họ cảm thấy rằng 2 phán quyết liên tiếp của tòa án là thắng lợi của mình.

Hệ thống kiểm chứng và cân bằng quyền lực nổi tiếng của nước Mỹ bắt đầu khởi động. Như một nghị sỹ Mỹ nói, trong Nhà Trắng đang có một con gấu ám chỉ ông Trump không cần biết luật lệ là gì. Để chế ngự chú gấu với những ẩn số khó lường, cần hệ thống tam quyền phân lập, đúng sai phải dựa vào Hiến pháp, mới đủ sức đưa “gấu” vào khuôn khổ.

Nhưng không ai quên những bài học đã diễn ra cách đây 3 tháng, vào ngày bầu cử 8/11 lịch sử của nước Mỹ.

Những người phản đối Donald Trump luôn khí thế hơn, trình bày nhiều lập luận hơn, tỏ ra có lý tưởng hơn. Họ tưởng như sẽ thắng, vì những lập luận sắc sảo không thể tranh cãi. Nhưng rồi lịch sử ghi nhận một chương khác.

Hồi ấy, trước ngày bầu cử có một anh bạn tôi ở Maryland tuyên bố như đinh đóng cột: Trump sẽ thắng. Hỏi tại sao, anh bảo, chiều chiều đi dạo mang theo cái iPad để nghe nhạc và rỗi thì xem tin mạng. Danh sách wifi hiện lên theo bước chân anh, phát ra từ những căn nhà hai ven đường, rất nhiều cái được đặt tên là “I support Trump” (Tôi ủng hộ Trump). Họ không treo biểu ngữ ngoài cửa. Rất kín đáo, nhưng họ vẫn tìm cách bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành của mình.

Hồi ấy, tôi đi dạo quanh đường Lee Highway (Virginia) xem dân Mỹ chuẩn bị bầu cử thế nào. Lang thang hơn một tiếng, cầm máy ảnh, cố tìm xem các biểu ngữ thuộc phe Trump hay Clinton có số lượng như nhau không. Một người phụ nữ đứng tuổi đi dạo qua thấy thế bảo tôi: Biểu ngữ không nói lên điều gì đâu. Những người không treo biểu ngữ ngoài cửa mới “nguy hiểm”. “Họ sẽ lên tiếng lúc cần thiết” - bà nói.

Rồi cuối cùng họ lên tiếng đúng vào lúc “cần thiết” thật. Và Trump bước vào Nhà Trắng.

Nhắc lại hồi ấy để thấy rằng cho dù hôm nay có rất nhiều người công khai thể hiện thái độ với những chính sách của tân tổng thống, thì ông vẫn là một ẩn số. Không kể đến 52 phiếu của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện, thì những người ủng hộ âm thầm của ông có mặt ở nhiều nơi: họ có thể là dân thường, nhưng cũng có thể là nhà tài phiệt, họ có thể là viên chức, nhưng cũng có thể là chính trị gia. Hay thậm chí là thẩm phán? Như mọi khi, họ kín tiếng hơn phần còn lại. Nhưng họ vẫn sẽ hành động.

Nước Mỹ, sau những biểu ngữ chống Trump vẫn đầy trên mặt báo và mặt đường, có những biểu ngữ câm với sức mạnh khôn lường.

Phán quyết của 2 phiên tòa chưa nói lên điều gì. Dù thế nào thì cả hai bên sẽ đưa lên Tòa Tối cao. Cuộc chiến pháp lý về một sắc lệnh của Tổng thống tiếp tục. Hệ thống cân bằng quyền lực nổi tiếng của Mỹ sẽ còn phải làm việc với cường độ cao trong 4 năm tới.

Còn tôi, đành tạm hài lòng với việc vẫn gặp được những anh Mỹ quý dân nhập cư như chàng nhân viên tiếp thị cửa.

 
 
  • Một người làm quan
    Năm 2012, một anh bạn cùng lớp Đại học của tôi bỏ dở công việc tại một doanh nghiệp tư nhân đang ăn nên làm ra để “vào biên chế” cơ quan Bộ.
  • Quả dưa bị bỏ quên
    Lại một luồng thời sự nóng hổi nữa qua đi. Và khi nó qua rồi, bỗng nhiên ta nhận ra: có những thứ cũng đã từng “nóng hổi” khác giờ đã thành chuyện quá
  • Trò chuyện với dân
    Mấy bữa nay, tôi đang di chuyển đến hai tỉnh miền Trung để làm một việc, mà tôi đã đeo đuổi suốt kể từ ngày còn công tác.
  • Tháo ngòi ở Đồng Tâm
    Chiều qua, Chủ tịch Hà Nội – Nguyễn Đức Chung đến Mỹ Đức. Ông mời người dân đến hội trường UBND huyện để đối thoại.
Chia sẻ bài viết tại gocnhin@vnexpress.net