Thi đại học mà 3 môn đạt 9, 9 và 9,5 thì đấy chắc chắn toàn là những học sinh rất giỏi. Học sinh thì đau, xã hội thì tiếc. Nhưng luật chơi đã đặt ra rồi thì cứ thế mà làm. Điều đó càng củng cố quan điểm của tôi rằng thí sinh đỗ vào Trường Y luôn phải là người có khả năng trí tuệ hơn hẳn phần còn lại. Điều đó cho phép trường này đào tạo nên những bác sĩ có tay nghề cao. Với việc phải sàng lọc đầu vào tinh hoa, tôi cho rằng, Bộ Giáo dục đã có quyết định rất sáng suốt.
Với những ngành học kỹ thuật, kinh tế hay ngành nào khác, chất lượng đầu vào cũng cần phải được lựa chọn công bằng. Thử tưởng tượng, sai lầm của một cử nhân kinh tế hay một kỹ sư tồi sẽ gây tác hại nhỏ hoặc lớn, nhưng sai lầm của một bác sĩ sẽ có thể ảnh hưởng ngay tới tính mạng con người - không thể khắc phục được. Càng những ngành học quan trọng thì càng phải có sự sàng lọc gắt gao và công bằng. Vì vậy, theo tôi cần loại bỏ tất cả những ưu tiên về điểm cộng trực tiếp trong xét tuyển đầu vào đại học, ít nhất là thuộc các ngành quan trọng trên toàn quốc nếu chưa áp dụng được đối với mọi ngành.
Xã hội chúng ta có định kiến rằng học sinh phổ thông ở các vùng nông thôn, vùng sâu đương nhiên không thể có điều kiện học tập như ở các đô thị lớn, nên cũng cần ưu đãi họ. Luận điểm này tôi thấy không thuyết phục.
Thực tế cho thấy, nhiều năm nay, không ít thủ khoa vẫn thuộc về các thí sinh xuất thân nông thôn. Họ đã cho thấy rằng, nếu quyết tâm và xác định rõ mục tiêu, bất kỳ ai tại bất kỳ đâu cũng có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng về kiến thức nếu muốn thành công.
Khi các bạn không quá giỏi ở nông thôn hoặc miền núi được ưu đãi, liệu chất lượng học tập và hành nghề của họ sau này có được đảm bảo không? Chả lẽ chất lượng cầu đường ở miền núi thì tiêu chuẩn được phép thấp hơn miền xuôi? Hay tính mạng người thủ đô thì lại quan trọng hơn sinh mệnh người dân vùng hải đảo? Chắc chắn là không rồi. Thế thì cớ sao lại chấp nhận việc ưu tiên cộng điểm số cho các thí sinh ngoài vùng thành thị mà ta biết chắc rằng, nó hoàn toàn ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra, hay nói thẳng thắn là nó sẽ góp phần cho ra đời những cử nhân, bác sĩ, kỹ sư có chất lượng “dưới chuẩn” để rồi chính họ sẽ tác động trực tiếp tới chất lượng các công trình, các chính sách kinh tế hay thậm chí, tính mạng người dân ở những vùng này. Nông thôn, miền núi, hải đảo vốn đã kém phát triển, giờ không lẽ lại càng tụt hậu hơn do trình độ quản lý, trình độ cống hiến của đội ngũ nhân lực “được ưu tiên” này.
Tôi cho rằng, nếu không đủ điểm đỗ đại học, họ nên học cao đẳng, thậm chí trung cấp rồi theo thời gian, nếu chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm, nếu cố gắng học hỏi, họ sẽ vượt nhiều thử thách khác để đàng hoàng đứng trong hàng ngũ những người có chuyên môn “đạt chuẩn”, đầy đủ điều kiện để đáp ứng tốt cho công việc.
Trên lý thuyết, chúng ta đang muốn nói với thế hế trẻ rằng, đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời. Nhưng trên thực tế, với cơ chế cộng điểm hiện nay, chúng ta đang đẩy học sinh đến nhận thức rằng chỉ vào đại học, bạn mới có thể mở ra cánh cửa của tương lai.
Lại thêm một bất nhất giữa điều chúng ta muốn và cái chúng ta làm.
Nguyễn Anh Tuấn