Phải đến ngày 28 tháng 7 vụ giết sư tử này mới được báo chí phương Tây lôi ra ánh sáng và trở thành đề tài nóng bỏng trên các mạng xã hội.
Không đầy một tuần sau khi được các cộng đồng người dùng mạng internet biết đến, cuộc đời của ông Palmer bị đảo lộn hoàn toàn. Người ta réo tên ông và chửi rủa ông mỗi ngày trên các mạng xã hội. Người ta tìm đến các trang có đăng quảng cáo và đánh giá dịch vụ dành cho phòng nha khoa của Palmer và để lại những lời mắng nhiếc không thương tiếc. Nhiều trang quảng cáo này buộc phải rút bỏ thông tin về phòng nha của Palmer. Trang Facebook của phòng nha Palmer ngập tràn những lời dọa giết từ năm châu bốn bể.
Ngày 31 tháng 7, trên Youtube và Facebook, cộng đồng người dùng mạng ở Việt Nam bất chợt hào hứng chia sẻ cho nhau một băng ghi hình cuộc cãi vã giữa một giáo viên dạy tiếng Anh ở Hà Nội và các học viên của cô khi hai bên không thống nhất được về việc lùi ngày bắt đầu khóa học.
Những lời nói nặng nề thiếu kiềm chế của cô giáo này với học viên của mình đã làm nhiều người kinh ngạc và thấy phản cảm. Cô giáo này còn khẳng khái tự nhận mình sinh ra dưới cung hoàng đạo Bọ Cạp để thêm sức mạnh cho những lời đe dọa của cô.
Cũng với một tốc độ chóng mặt, cộng đồng người dùng mạng xã hội Facbook ở Việt Nam nhanh chóng tìm ra lai lịch cô giáo cùng trung tâm tiếng Anh của cô và nhiều người bài bác, công kích cô giáo này.
Cả hai sự kiện nói trên đều có những điểm chung nhất định.
Trong cả hai sự kiện, các cộng đồng người dùng internet và các mạng xã hội đều quyết định không buông tha cho những cá nhân có các hành vi tạm gọi là đáng lên án dựa trên những tiêu chuẩn được số đông thành viên trong xã hội đồng ý.
Trong cả hai sự kiện, các cộng đồng người dùng internet và các mạng xã hội không đóng vai trò những nhà điều tra không chuyên đi tìm thủ phạm, mà tự cho mình đóng vai trò những quan tòa đồng thời "tuyên án" dựa trên những bằng chứng có vẻ rõ rệt.
Cả hai sự kiện đều là những ví dụ điển hình cho một loại công lý mới của thế kỷ 21: công lý đám đông qua mạng internet.
Công lý đám đông không mới. Nó đã tồn tại từ trước khi con người có khái niệm về công lý hiện đại. Công lý đám đông qua mạng internet của thế kỷ 21 chỉ là rượu cũ trong một chiếc bình mới toanh sáng bóng.
Đám đông của thế kỷ 21 có trong tay những phương tiện truyền thông hiện đại cho phép họ tiếp cận thông tin từ nhiều phương diện và tham khảo nhiều nguồn tin khác nhau.
Trong một thời đại còn nhiều bất công và có phương tiện truyền thông để lên án, sự im lặng hay dửng dưng của đám đông trước những bất công không phải là biểu hiện xã hội đáng lạc quan. Khác biệt chính của công lý đám đông thế kỷ 21 là ở việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Thông tin nhiều, đến rất dễ và đi cũng rất dễ nên có nhiều không gian hơn cho sự lạm dụng, quá lố. Thao tác từ lúc nhận biết được một bất công xã hội nào đó cho đến lúc ra tay chỉ trích bất công xã hội và ban phát "công lý" được rút ngắn xuống còn vài cú click chuột và mươi phút gõ phím.
Có nhiều hệ lụy của việc mưu cầu công lý theo một cách dễ dàng như thế.
Một hệ lụy lớn là sự tập trung quá lố vào kết án và lên án các cá nhân có thể dẫn đến việc đám đông mưu cầu công lý không còn biết suy tư và nhìn ra được những nguyên nhân sâu xa, mang tính hệ thống hơn của những hành vi đáng lên án.
Cho dù ông nha sỹ Palmer có tán gia bại sản phải bỏ xứ mà đi thì cũng không giúp nhân loại giải quyết rốt ráo được vấn nạn săn trộm và tận diệt các động vật quý hiếm. Những đám đông đang lớn tiếng chửi rủa và dọa giết nha sỹ Palmer có thể dễ dãi tự hào là họ đã góp phần loại trừ được một kẻ thủ ác đáng bị trừng trị. Nhưng thứ công lý tạm bợ nhiều thù oán và kém tư duy liệu có thực sự tạo nên khác biệt lâu dài?
Cho dù cô giáo cung Bọ Cạp có bỏ nghề dạy Anh văn vì xấu hổ trước những công kích của cộng đồng mạng thì cũng không có chuyện tất cả giáo viên tại các trung tâm dạy Anh văn ngay lập tức biến thành những người có chuẩn mực đạo đức xã hội.
Một hệ lụy lớn khác chính là ở những hành vi nhân danh công lý đám đông để công kích quá đà tới mức thô bạo, tục tĩu.
Một loạt ngôn từ xấu xí đã được dùng để xỉ vả và đe dọa nha sỹ Palmer và cô giáo cung Bọ Cạp. Tôi đồng ý, hành vi của họ đáng lên án, nhưng không tới mức phải đem tính mạng họ ra để đe dọa, hay ném cuộc sống cá nhân và gia đình của họ vào tiếng la ó cuồng nộ của đám đông.
Đôi khi, những người nhân danh công lý, chống lại bất công, lại vô tình biến thành những kẻ hung bạo trên bàn phím.
Kỳ Nam