Hành vi của vị lãnh đạo này là sai, nhưng cách lý giải của người quản lý taxi “chỗ đậu này đã được mua” khiến tôi thắc mắc: Ai đã bán chỗ đậu xe trên lòng đường để hãng taxi mà nhân viên ấy đang làm việc có quyền xác lập “lãnh địa” riêng?
Hiện nay, trên nhiều tuyến đường và ngay tại lòng đường nằm dưới nhiều tòa nhà cao tầng ở TP HCM mỗi ngày vẫn có hàng hàng, lớp lớp taxi của các hãng chiếm dụng làm bến đỗ riêng. Ở đó có hẳn các quản lý taxi điều hành tài xế chạy theo thứ tự mỗi khi có khách bước ra từ tòa nhà hay khách đến đón xe. Tình trạng này làm nảy sinh không ít chuyện cự cãi giữa những người lái ôtô cá nhân với các nhân viên điều hành taxi, kể cả với tài xế taxi đậu xe tại những khu vực này. Một bên bảo rằng, “chỗ này đã được mua”; bên kia phản ứng lại, tại sao anh được đậu còn tôi thì không trong khi lòng đường chẳng thuộc sở hữu của ai cả.
Câu chuyện trên làm tôi nhớ đến những “xe đoàn”, “xe vua” - mà giới tài xế gọi là xe đã “mua đường” - mặc sức ngang nhiên phóng nhanh, vượt ẩu hay chở quá tải trên khắp các tuyến đường cả nước nhưng chẳng hề hấn gì. Trên mỗi chiếc xe đoàn có dán logo làm dấu hiệu để được nhận biết và dễ dàng lưu thông trót lọt qua các trạm kiểm soát giao thông. Trước thực trạng này, trong những hội nghị về an toàn giao thông với các địa phương và ngành chức năng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia rất nhiều lần yêu cầu phải xử lý nghiêm các đối tượng bảo kê, xử lý nghiêm tình trạng tiêu cực tại các trạm cân và hiện tượng “xã hội đen” thao túng hoạt động xe quá tải, quá khổ trên một số tuyến đường bộ.
Chuyện mua đường, bảo kê cho ‘xe đoàn”, “xe vua” hay chuyện mua chỗ đậu ôtô trên lòng đường vẫn còn là một thực trạng nhức nhối. Tôi nghĩ, chẳng có người dân nào dám liều lĩnh đứng ra bán cái mà chẳng bao giờ thuộc quyền sở hữu của họ, đó là lòng đường, mà phải là một thế lực nào đó có quyền, có thế.
Lòng đường ai bán, ai mua? Nếu muốn tìm ra sự thật có lẽ cũng không khó! Cứ việc đi hỏi bên mua, như nữ quản lý của hãng taxi đã khẳng định “chỗ này chúng tôi đã mua rồi!”.
Huỳnh Sang