Trần Phế Đế sinh năm 1361, tên húy Trần Hiện, là con thứ của vua Trần Duệ Tông và hoàng hậu Lê thị. Sau khi Duệ Tông tử trận ở Chiêm Thành vào năm 1377, Phế Đế được thượng hoàng Nghệ Tông đưa lên ngôi. Khi ấy ông mới 16 tuổi, mọi quyền hành vẫn do thượng hoàng nắm giữ.
Nhân đà chiến thắng vua Duệ Tông, vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga liên tục kéo quân tiến đánh và cướp phá Đại Việt. Năm 1378, quân Chiêm từ phía nam tấn công ra bắc, chiếm cả kinh thành Thăng Long. Vì lo sợ giặc cướp, vua Trần Phế Đế đã hai lần sai người mang tiền vàng đi giấu.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Tháng 9/1379, vua sai quân dân chở tiền đồng giấu vào núi Thiên Kiện (trước gọi là núi Địa Cận, tục truyền có cây tùng cổ, rồng quấn ở trên, Trần Thái Tông dựng hành cung ở đó). Mùa đông, tháng 10, giấu tiền vàng ở khám Khả Lãng thuộc Lạng Sơn, vì sợ nạn người Chiêm đốt cung điện”.
Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn: “Thiên Tử có cả bốn biển, kho tàng phủ khố đâu chẳng phải là của mình. Đương khi nước nhà nhàn hạ thì làm tỏ chính mình, sửa sang lễ nghĩa, ví như con chim đi lấy rễ dâu rang buộc cửa tổ, thì ai làm nhục mình được. Thế mà sợ nạn Chiêm Thành đốt cướp, đem chở tiền của giấu tận hang cùng núi thẳm, làm kế tránh giặc, thực là nhử giặc đến, chuốc lấy tiếng cười chê của đời sau”.
Câu 2: Vì quá tin dùng Hồ Quý Ly, thượng hoàng Trần Nghệ Tông nghe lời xúi giục, truất ngôi và bức tử Trần Phế Đế. Được nhiều quân sĩ giúp đỡ, nhưng vì sao Phế Đế vẫn có kết cục bi thảm?