Thí sinh làm bài thi môn Sinh tại hội đồng thi ĐH Nông Lâm TP HCM. |
Nhiều giáo viên đã giật mình trước sự vô tư và năng lực thi ca, hội họa của những thí sinh chắc chắn trượt (theo quy chế, thí sinh viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi sẽ bị đình chỉ thi - tức sẽ bị điểm 0 môn thi đó).
Tại phòng chấm thi của các trường có khối C, D như ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội), ĐH Luật Hà Nội, thi thoảng các giáo viên chấm thi lại có phen cười ngất ngư, đến chảy nước mắt. Nhiều thầy bức bối: có bài thi của thí sinh đọc ức chế ghê gớm, nhầm một cách ngớ ngẩn. Đề hỏi Mỹ mà trong phần trả lời toàn nói nước Pháp thế này thế nọ. Tất cả các sự kiện, ngày tháng đều đúng nhưng không thể cho điểm vì cái tội “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Lại có những thí sinh đóng mở ngoặc trần tình về hoàn cảnh gia đình, về khả năng tiềm ẩn của mình theo kiểu “lời cuối” hoặc “tái bút” rất lâm ly bi đát, đại loại như “nhà em nghèo, cả họ chỉ hy vọng vào mình em học lên làm rạng danh gia tộc, nếu không đỗ em không biết có dám sống để về quê hay không”, hay “nếu không đỗ em sẽ tự tử, nếu không em cũng bị bố mẹ đay nghiến đến chết mất”...
Sai chính tả, không hề có kiến thức cơ bản, xuyên tạc một số câu văn nổi tiếng là chuyện năm nào giáo viên chấm thi cũng gặp. Đôi khi họ còn được thí sinh gợi ý cả cách chấm điểm bằng cách đóng mở ngoặc ở cuối dòng đề rõ (2đ) hoặc (1,5đ)... Tuy nhiên, nhiều và đáng nói nhất là những tác phẩm thơ phú, đồ họa đã ra đời trong phòng thi - nơi không nên nhất này.
Một nàng buồn ngồi nghĩ đến tuổi tác và tình yêu không liên quan gì tới môn thi toán hóc búa khối D vào Học viện Tài chính bèn tự hỏi và tự trả lời luôn bằng thơ:
Tuổi mười bảy
Tuổi mười bảy em lớn chưa anh nhỉ?
Có quyền yêu và mơ mộng không anh?
Có quyền đau khi giấc mộng không thành
Có quyền khóc khi mối tình dang dở?
Tuổi mười bảy học đủ rồi em ạ
Có quyền yêu và mơ mộng em ơi
Nhưng yêu sao cho xứng với đời
Không đại học em cũng thành bà lớn...
Trong khi đó một tác phẩm không biết của nam hay nữ (đã rọc phách) nhưng với nét chữ, các giám khảo chấm thi đoán là nam. Anh chàng này thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng môn toán chỉ làm được hai câu, thời gian còn lại chắc buồn quá anh quay sang nhớ lại những kỷ niệm đẹp tuổi học trò nên bài thơ này đã ra đời, nó vừa có vẻ dang dở lại vừa không:
Hè về nắng hạ đã rơi vương
Sao nghe buồn quá buổi tan trường
Tuổi học trò mang đầy xác phượng
Cặp sách nào đựng hết yêu thương...
Nhưng những tác phẩm trên chưa thể so sánh với bài thơ dưới đây do một phó giáo sư ở khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP HCM) chép lại. Nó đầy tâm trạng, có mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn! Xen lẫn đó là các trạng thái vui buồn. Đặc biệt, tác giả bài thơ có tinh thần lạc quan, lắm quyết tâm và... viết khá hay.
Theo các giám khảo được “thưởng lãm” tác phẩm, chắc chắn đây chẳng phải bản “trường ca” đầu tay của thí sinh này. Bài thơ được tác giả của nó đặt tựa hẳn hoi và viết ngay ngắn trên trang giấy thi với lời nhắn “rất mong các thầy chấm thi đọc vì đây là bài ứng khẩu nên sẽ thất truyền” (!). Và đúng như mong muốn, các giám khảo đã đọc.
Ngẫm đề thi...
Đề thi lịch sử khó làm sao
Cố viết mà chẳng được câu nào
Khen ai ra đề, ôi chao khéo
Quả là đầu óc có tầm cao
Đề thi lịch sử khó làm sao
Mấy bác giám thị thật gắt gao
Bên ngoài, giám sát viên thao láo
Biên bản đình chỉ sẵn giơ cao...
Đề thi lịch sử khó làm sao
Thế là bạn bè hết ăn khao
Định mời chúng nó chầu sủi cảo
Thi trượt, cũng tốt, càng đỡ khao
Đề thi lịch sử khó làm sao
Nhìn tờ giấy trắng lòng nôn nao
Lại mất một năm tốn cơm gạo
Tuổi xanh lãng phí buồn biết bao!
Đề thi lịch sử khó làm sao
Nhưng tự hỏi ta chăm đâu nào?
Ôn văn, luyện võ ta chưa thạo
Bạn nhạo, thầy chê, trốn nơi nao?
Đề thi lịch sử khó làm sao
Cầu mong chỉ giống giấc chiêm bao
Than ôi! Nhưng đó là mơ hão
Lười học đừng nuôi mộng anh hào
Đề thi lịch sử khó làm sao
Ra chợ vài chục một bộ phao
Nhưng không! Anh đây quyết trong sạch
Không đỗ mà đầu vẫn ngẩng cao
(...)
Chắc chắn ngoài những bài thơ trên còn nhiều “tác phẩm” không kém phần độc đáo khác nhưng đã thất truyền vì có khá nhiều điểm 0 trong các kỳ thi đại học. Điều này chứng tỏ thí sinh của chúng ta cũng... khá, dù ở lĩnh vực thơ phú bất đắc dĩ.
Ngoài thơ ra, tài hình họa của thí sinh cũng không kém phần đặc sắc với những chú dê, chú mèo đầy ngộ nghĩnh vượt cả 12 con giáp. Chỉ các nhà giáo tâm huyết mới ngậm ngùi: tiếc rằng những tác phẩm này toàn là của những thí sinh đậu... cành mềm, tất cả kiến thức thu nhận bây giờ lại là những tờ giấy vui xen lẫn cợt nhả.
Theo GS L.V. L., người “sưu tầm” được rất nhiều “tác phẩm” trong phòng thi và đã tổng kết, nghiền ngẫm nhiều về nó, “đa số thí sinh trổ tài thi họa không đúng chỗ đều là thí sinh thi năm đầu tiên. Dù đó cũng là năng khiếu đáng trân trọng nhưng mong sao ngày càng ít phải đọc những bài thơ, tác phẩm hình họa này trong bài thi. Sẽ tốt hơn nếu gặp chúng ở hội thi văn nghệ sinh viên!”...
(Theo Tuổi Trẻ)