Một mùa bế giảng nữa đang đến rất gần. Đối với những cô cậu học trò lớp 12 như chúng tôi, tháng ngày cắp sách đến trường bỗng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.
Mới ngày nào chập chững bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 nhiều mới lạ và thách thức, khi ấy hẳn ai cũng rụt rè và bỡ ngỡ lắm. Nhưng tâm trạng ấy chẳng thể kéo dài lâu bởi sự quan tâm ân cần đầu tiên của thầy cô đã xoá tan đi nỗi lo sợ của chúng tôi về môi trường học mới.
Trong những năm tháng đi học có lẽ ai cũng xưng “em” với thầy cô nhưng ở trường Đoàn Thị Điểm lại rất khác. Chúng tôi được xưng “con” với thầy cô. Tiếng “con” vang lên khắp các lớp học, khắp các dãy hành lang, khiến mỗi lần đến trường chúng tôi đều ngỡ mình vẫn đang ở nhà. Hiếm có môi trường học nào thầy cô với học trò lại có khoảng cách ngắn như vậy.
Chúng tôi dường như có thể coi thầy cô là bạn bè, là người anh người chị thân thiết để tâm sự những nỗi lòng tuổi mới lớn thầm kín tế nhị. Chúng tôi có thể tìm đến thầy cô khi mất phương hướng hay cần một lời khuyên. Giữa thầy cô và chúng tôi không chỉ là mối quan hệ dạy học và tiếp nhận kiến thức một cách đơn thuần mà nó đã trở thành tình cảm gắn bó như gia đình.
Trường học bán trú, chúng tôi dành đến 8 tiếng mỗi ngày để học tập ở trường. Bởi vậy đến trường chúng tôi không chỉ học tập, vui chơi mà còn ăn uống và ngủ nghỉ. Nếu thầy cô là người chăm lo cho khoảng thời gian học tập thì mỗi bữa ăn giấc ngủ của chúng tôi lại có biết bao bàn tay của các cô chú cán bộ công nhân viên quan tâm, săn sóc. Sự chu đáo được thể hiện trong từng khay cơm, từng chiếc vỏ gối hay vỏ chăn đã được giặt sạch sẽ. Những tiếng “con ơi” cũng vang khắp phòng ăn tựa như một buổi quây quần đầm ấm của gia đình lớn.
Nếu ai đó nói rằng môi trường cấp ba sẽ rất khó kết bạn thì hẳn sẽ thấy mình sai rồi khi học tập ở trường tôi. Đoàn Thị Điểm đã cho tôi những người bạn đúng nghĩa. Luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ. Khi một người gặp khó khăn thì phía sau chắc chắn sẽ có cả tập thể cổ vũ động viên. Những tình cảm xuất phát từ sự chân thành đó đã khiến chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, trái lại luôn thấy mình được yêu thương và trân trọng.
Vài tháng nữa thôi tất cả những thân quen ấy sẽ chỉ còn là kỷ niệm trong chúng tôi. Khi ấy hẳn chúng tôi sẽ thèm lắm những bữa cơm trưa đơn giản mà chất lượng, thèm lắm giấc ngủ trưa vừa đủ để khôi phục lại sức lực cho những tiết học buổi chiều và thèm lắm được xưng một tiếng “con”, được gọi một tiếng “cô, thầy” hay “mày, tao” chí choé khắp sân trường.
Dù sẽ phải chia xa nhưng chúng tôi luôn biết rằng nếu cảm thấy mệt mỏi bởi cuộc sống hối hả bon chen tấp nập ngoài kia và muốn trở lại mái trường này để tìm thấy những điều bình dị, yêu thương chân thành thì vòng tay lớn của mái nhà Đoàn Thị Điểm sẽ luôn dang rộng để đón chào và vỗ vễ chúng tôi.
Hầu Hạnh Nguyên
Lớp 12D2, trường THPT Đoàn Thị Điểm
*Độc giả gửi lưu bút ngày xa trường qua email: giaoduc@VnExpress.net. Bài chia sẻ không có nhuận bút.