Renald Moore, 42 tuổi, đã vượt qua những trở ngại lớn trong cuộc đời để có thể tự hào bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp Phát thanh, Truyền hình và Phim tại Đại học Texas Southern (Houston, Texas, Mỹ).
Moore được ông bà nuôi dưỡng suốt thời thơ ấu. Người dân Houston luôn chứng kiến cậu bé Moore gây rối với bạn bè và thầy cô trong những năm tháng đó. "Lần đầu tiên tôi bị bắt là hồi lớp 8 do một vụ ẩu đả ở trường. Vụ tàng trữ ma túy đầu tiên của tôi là năm 1989, khi 14 tuổi", Moore chia sẻ trên Huffington Post ngày 20/12.
Cuối cùng, anh bỏ học và dành thời gian tuổi trẻ tại Ủy ban Thanh niên Texas, trại cải tạo ở thành phố Crockett. Lối sống liều lĩnh khiến sau này anh còn bị giam ở nhà tù của hạt vì tội danh tàng trữ ma túy và trốn tránh, chống bắt giữ. Năm 1993, anh bắn một người đàn ông do không thỏa thuận được trong phi vụ buôn bán ma túy và bị kết án 20 năm tù về tội giết người. Khi đó anh đủ 18 tuổi.
Ở chốn ngục tù lạnh lẽo, Moore nhận thức rõ việc mình đã đoạt mạng một con người. Từng bước một, Moore bắt đầu hướng tới một cuộc sống tích cực hơn. "Tôi quyết tâm thay đổi và không ngừng cầu Chúa giúp tôi thực hiện. Khi đối diện với con quỷ trong người mình, tôi buộc phải suy ngẫm rất nhiều, rất khó khăn. Lỗi lầm của tôi đã ảnh hưởng đến rất nhiều người", Moore nhớ lại.
Từ năm 2000, khi ở trong tù, Moore đã học để lấy bằng giáo dục đại cương (Liberal Arts). Anh ra tù năm 2013 và về sống với gia đình, tuy nhiên bất đồng với bố dượng lại khiến anh trở thành kẻ vô gia cư.
"Tôi lang thang từ nơi này đến nơi khác, ở lại vài đêm ở Star of Hope - nơi dành cho những kẻ vô gia cư trú chân, vạ vật ở chỗ Đội quân Cứu tế một hai đêm, ngủ ở ga tàu điện ngầm và thậm chí ở chân cầu. Tôi tự nhủ chẳng thà ngủ dưới chân cầu còn hơn quay lại cuộc sống tội phạm", anh nói.
Moore nộp đơn xin việc vào rất nhiều nơi nhưng không được nhận. Cho đến năm 39 tuổi, Moore mới đi tìm mục tiêu sống của mình. Mẹ khuyến khích anh nên đi học đại học. Và Đại học Texas Southern chính là nơi anh tìm được cơ hội làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, khi đặt chân đến trường lần đầu tiên, Moore đối mặt với thử thách khác. "Công nghệ là rào cản lớn nhất sau khi tôi ra tù. Tôi không biết cách gửi email, không biết cách tải tài liệu, không biết truy cập vào website trường để xem bài tập và điểm số", anh kể lại.
Moore được điều trị chứng trầm cảm và được văn phòng phục vụ người khuyết tật ở Texas Southern hỗ trợ rất nhiều trong thời gian đại học. Ở đó, người ta chỉ cho anh nhiều thứ vốn xa lạ với tù nhân lâu năm.
Cũng từ khi vào đại học, Moore phát hiện ra niềm đam mê với diễn xuất. Anh được giao vai chính trong vở nhạc kịch “Johnny B. Goode” của giáo sư kiêm nhà viết kịch Thomas Meloncon.
Với 3,9 điểm trung bình toàn khóa, Moore trở thành thủ khoa của trường.
Tuy nhiên, Moore hiểu rằng không phải câu chuyện của ai cũng có thể có cái kết đầy tươi sáng. "Sống cuộc đời của một trùm ma túy hoàn toàn không có giá trị. Những câu chuyện cổ tích về trộm cướp đều là thêu dệt. Rất hiếm người đi trộm cướp suốt đời rồi sau đó nghỉ hưu. Thực tế, kết cục của họ là ở trong tù, phụ thuộc vào ma túy hoặc tê liệt. Lối sống đó có rất nhiều cám dỗ, nhưng hãy tìm một người đáng tin cậy kéo bạn ra khỏi đó để làm điều mình thích một cách hết mình", Moore chia sẻ.
Phiêu Linh