Vương Võ, sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế TP HCM hiện là một admin của tổ chức phi lợi nhuận dạy tiếng Anh miễn phí Volunteer House Vietnam. Trên trang Fanpage của nhóm, Vương Võ vừa đăng bài viết về kinh nghiệm rèn luyện tiếng Anh của bản thân và ngay lập tức thu hút nhiều lượt đọc, chia sẻ.
Tôi tự nhận mình là một kẻ thất học Tiếng Anh. Tôi chưa từng học qua bất cứ một trung tâm nào. Tôi cũng không bao giờ đụng đến một cuốn giáo trình Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi khá lười. Tôi chưa bao giờ đi ra khỏi cái nước Việt Nam này cả, và dĩ nhiên là không có chuyện đã từng đi du học.
Thật trớ trêu thay, mọi người xung quanh cứ hay khen ngợi và về khả năng Tiếng Anh của tôi. Một số người nước ngoài hỏi tôi là có đã từng đi du học hay không. Bạn bè tôi họ trầm trồ ngưỡng mộ. Và tôi luôn nhận được những câu hỏi đại loại như là làm cách nào để giỏi Tiếng Anh? Học sách nào? Hay học ở trung tâm nào? Nên học ông thầy, bà cô nào? Và câu trả lời của tôi luôn là "I have no idea, tôi chưa bao giờ học Tiếng Anh cả". Có thể họ nghĩ tôi nói đùa. Cũng có thể họ cho rằng tôi là một đứa ích kỷ chăng? Rằng tôi có bí quyết nào đó nhưng lại không muốn chia sẻ cho họ biết.
Chắc sẽ có người nghĩ mọi thứ nghe có vẻ vô lý và mâu thuẫn vô cùng. Một người không học Tiếng Anh bao giờ lại đang khoác lác về trình Tiếng Anh. Thằng này chỉ giỏi chém gió! Thật nực cười! Thôi không đọc tiếp nữa!
Đôi nét về bản thân tôi. Tôi từng là một đứa học ban khoa học tự nhiên thời phổ thông ở một vùng quê, hiện là senior student ở một trường đại học công lập tại Sài Gòn. Tôi học về kinh doanh. Tất cả những gì tôi học đều bằng Tiếng Việt vì theo chương trình đại trà. Riêng môn Tiếng Anh thì tôi được miễn. Thật nhàm chán, không ai quan tâm đến background của tôi làm gì đâu nhỉ? Thật lãng phí khi dành tận 5 phút cuộc đời để đọc những thứ vô bổ này mà vẫn chưa biết mục đích viết bài này là gì cả!
Nhớ mấy năm trước tôi bắt đầu đọc những tờ báo Tiếng Anh như BBC, CNN, The New York Times, hay Wall Street Journal,… lúc đó Tiếng Anh của tôi rất tệ. Vậy làm sao tôi đọc được? Một rừng từ mới nhìn là "oải" liền! Trước tiên tôi đọc lướt qua cả bài, cố đoán ý, sau đó tôi tra từ điển Oxford về nghĩa, cách sử dụng cũng như phát âm của những từ hay lặp lại trong bài chứ không tra hết tất cả các từ. Tôi đọc lại một lần nữa. Lần này tôi hiểu tốt hơn. Tôi thấy thích, thấy khoái! Có quá nhiều thứ hay ho bằng Tiếng Anh để đọc. Tôi đọc về các vị vua Pharaohs thời Ai Cập cổ đại, tôi đọc những bài viết về khủng hoảng kinh tế năm 2008 (vì tôi học về kinh tế mà)… Tất cả những thứ đó kích thích sự tò mò, khám phá của tôi, đặc biệt khi đọc nó bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ cảm giác nó sung sướng, sành điệu vô cùng. Và thế là hình như ngày nào tôi cũng đọc, riết rồi hình thành nên thói quen, và Tiếng Anh của tôi cũng tiến bộ ngày này qua ngày khác mà tôi không hề để ý. Ngoài ra tôi còn tận dụng thời gian lên Facebook của mình để đọc các thứ bằng Tiếng Anh, cái này cũng hiệu quả nha, không cần phải ngồi hàng giờ đọc những cuốn textbooks nhàm chán mà vẫn tăng được từ vựng một cách khá thoải mái.
Đã biết đọc, biết viết nên tôi tìm cách để có thể nghe nói tốt hơn. Nhớ lúc mới chập chững nghe mấy cái videos Tiếng Anh trên YouTube quả thật tôi chả hiểu gì cả. Nghe dần quen tai, nghe từ dễ đến khó, chậm đến nhanh. Thường thì xem những thứ tôi thích thôi, những thứ hài hước, và tôi không bao giờ nghĩ nghe chúng để luyện Tiếng Anh. Hai năm sau, tôi bây giờ có thể hoàn toàn nghe những videos của Ted-talk hay những đoạn hội thoại nhanh của người bản xứ.
Tôi thích văn hóa phương Tây lắm, và thích kết bạn với người nước ngoài nữa. Mỗi người có những nét văn hóa riêng của nước họ, đôi khi họ có những quan điểm, cách nhìn sự việc theo một chiều hướng khác khá thú vị. Bản tính tôi cũng khá thân thiện nên quen được nhiều người, tôi và họ hay nói chuyện video call qua Skype hay các free chat apps. Chúng tôi nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Vậy là nhờ nói "tào lao" như vậy mà bây giờ tôi đã hoàn toàn tự tin giao tiếp với người nước ngoài, bất kể họ mang accent nào.
Viết ra chắc nhiều ghê lắm, mà viết dài chắc không ai thèm đọc đâu nên tôi kết đây. Khi bạn là một kẻ lười biếng (tại tôi lười và tôi không cổ vũ mọi người lười biếng nhé), không chăm chỉ như người khác thì hãy làm việc một cách thông minh hơn, làm những gì mình cảm thấy thích và mang lại niềm vui cho bản thân. Tiếng Anh là một ngôn ngữ toàn cầu được sử dụng rất phổ biến, và để sử dụng được nó thì cũng không quá khó, không mất quá nhiều thời gian. Hãy làm biếng theo cách của chính mình, và hãy biến những thói quen, đam mê khác giúp bạn giỏi Tiếng Anh mà không phải bỏ nhiều thời gian học Tiếng Anh một cách nhàm chán.
Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn có thể nói Tiếng Anh lưu loát với nước ngoài, làm việc cho một công ty đa quốc gia với mức lương hấp dẫn, đọc truyện, sách báo, xem TV Tiếng Anh mà không cần phụ đề, hay thậm chí có người yêu là người nước ngoài, quả thật rất tuyệt vời đúng không nào?
Gởi đến các bạn còn đang FA. Thế giới có hơn 7 tỷ người, và một trong 7 người trong số họ hiện nay có thể nói Tiếng Anh, giỏi Tiếng Anh cũng làm giảm xác suất bị "ế" đáng kể đúng không? Biết đâu "người ấy" của bạn hiện đang ở một phương trời nào đó mà không phải là ở Việt Nam!
Vương Võ