Em học trò nghèo Nguyễn Thành Hưng của tôi là đứa nhỏ mà mỗi lần nhắc tới, tôi luôn cảm thấy chạnh lòng. Em hiện mới học lớp 3 có em trai 3 tuổi, hai anh em nheo nhóc là con của một gia đình 3 thế hệ. Mẹ làm công nhân, lương tháng chỉ đủ lo cho nhà có 4 miệng ăn. Ba và ông nội vốn có nghề thợ hồ, tiền lương kiếm được cũng ba cọc ba đồng vì công việc không ổn định. Bà nội đã lớn tuổi nên ở nhà trông cháu.
Nếu chỉ có vậy thì gia đình em cũng không đến nỗi khó khăn, bế tắc, nhưng một biến cố đã xảy ra với gia đình. Ba Hưng bị đau lưng dữ dội, sau khi khám thì bác sĩ phát hiện ba bị thoái hóa cột sống, cần mổ gấp, chi phí là 100 triệu đồng. Nhà không có tài sản, ruộng đất gì để cầm cố, chỉ có mấy con người kiếm cơm ăn qua ngày thì lấy đâu ra số tiền khổng lồ đó. Vậy là ba Hưng đành về nhà với cơn đau càng lúc càng dữ dội cùng những biến chứng từng ngày của căn bệnh trầm kha.
Thấy ba em chịu đau đớn, gia đình dốc hết tiền bạc dành dụm, vay mượn khắp nơi để tìm cách chạy chữa cho ba cũng như mua thuốc tây giảm đau. Còn cả nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo qua ngày chờ một phép màu xuất hiện. Chờ phép màu mãi không thấy, tiền cũng cạn, nợ thì tứ giăng, ba Hưng quyết lên chùa xin thuốc nam, hiệu quả của thuốc nam không mạnh bằng thuốc Tây nên ba em phải chịu đau đớn, đến nỗi phải khòm lưng xuống để giảm cơn đau, nhìn ba em như người bị gù. Đề giải quyết bớt số nợ nần, ba em nén xuống cơn đau mà tiếp tục công việc phụ hồ, làm được việc gì thì làm, miễn có tiền phụ gia đình là được.
Thương ba đau bệnh, mẹ vất vả kiếm tiền nuôi 2 con ăn học, Hưng luôn ý thức cố gắng học tập ở trường và ngoan ngoãn ở nhà, sau khi học bài xong đều chạy xuống phụ bà mọi việc, làm chân sai vặt đắc lực cho bà. Nhìn Hưng nhỏ thó, gầy gò trong bộ đồng phục không biết đã được sử dụng bao nhiêu năm, trao tay bao nhiêu người mà nó đã nhuốm màu thời gian rõ nét, khiến cậu bé giống như ông cụ non đến tội. Học giỏi 2 năm liền, nhưng khi nói về ước mơ sau này của mình, Hưng chỉ muốn làm công nhận kiếm tiền nuôi em, nuôi ba mẹ. Còn nhỏ nhưng em cũng đã bị cái nghèo ám ảnh. Chúng che đi những ước mơ hồn nhiên của trẻ con, chỉ để lại một tương lai với gánh nặng cơm áo gạo tiền rõ mồn một trước mắt em, một cậu bé có tuổi thơ đầy thiệt thòi.
Thu Hồng