Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một ước mơ từ giản dị cho đến to lớn tựu chung lại chúng đều xuất phát từ hoàn cảnh sống, từ thực tại mà chúng phải đối mặt hàng ngày. Không như bao đứa trẻ khác, Phạm Quốc Khánh sống với tuổi thơ đầy cơ cực, từ nhỏ đã phải tự lo cho bản thân nhiều thứ.
Em sinh năm 2004, ở ấp 6, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Hàng ngày, Khánh tự đi học bằng xe đạp. Nhà em có ba anh chị em, chị cả học lớp 11, người em học lớp 4. Khánh đi học phải dùng sách cũ được em họ cho, đồng phục vẫn sử dụng từ năm lớp bốn vì nhà nghèo nên không chăm lớn được, cả chị cả và em út cũng vậy.
Gia đình có bà nội bị suy nhược thần kinh nên bị khó ngủ và phải uống thuốc hàng ngày. Ba mẹ phải cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm rất nhiều mới có thể lo cho cả nhà. Ba Khánh làm mướn từ làm gò cho đến làm hồ, vất vả mấy cũng luôn cố gắng hết sức. Mẹ em thì làm công nhân. Bé Khánh rất ngoan ngoãn và biết suy nghĩ cho cha mẹ, bé biết phụ nấu cơm, giặt đồ. Mọi việc nhà đều được ba chị em làm hết vì ba mẹ đi làm cả ngày. Bé Khánh vẫn luôn duy trì niềm đam mê được học hành, được gặp thầy cô, bạn bè nên bé rất chăm chỉ tới trường. Khánh có học lực khá tốt dù cho nhà nghèo làm cản trở việc học rất nhiều.
Ngọc Trinh