Em Nguyễn Tấn Luân đang học lớp 2, trường Tiểu học Doi Lầu, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP HCM là một tấm gương vượt khó học tốt cho mọi cô cậu bé học sinh trường tôi.
Có lẽ vì ba mất từ khi Luân còn rất nhỏ nên em khá hiền lành, dè dặt, thiếu hẳn tính nghịch ngợm, ngang bướng của một cậu bé trai cùng tuổi. Mẹ em đi đốn lá bán cho những gia đình nghèo lợp nhà hay người có ao tôm cất chòi canh cho người làm thuê ở. Vốn là phụ nữ lại phải làm công việc nặng nhọc của đàn ông, sức khỏe mẹ Luân ngày càng hao mòn. Hai mẹ con ngày càng gầy do không đủ ăn ngày 3 bữa, chất lượng bữa ăn cũng không được đảm bảo. Không biết bao lâu rồi Luân không được nhìn thấy thịt gà. Món ăn quen thuộc của 2 mẹ con là con nha, con ốc, vài con cua hay cá nhỏ mẹ bắt được khi vào rừng đốn lá.
Nhiều lúc, 2 mẹ con không có gì ăn nhưng lại may mắn được xóm giềng quan tâm giúp đỡ. Luân đi học được cũng là nhờ có sự cứu giúp của bà con, các thầy cô ở trường, những vòng tay nhân ái. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn và chông gai đang chờ hai mẹ con phía trước, nhưng lời hứa lo cho con trai ăn học thành tài với người cha đã khuất khiến mẹ Luân luôn có động lực mạnh mẽ để bước tiếp. Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với hai mẹ con, để mẹ em có nhiều sức khỏe và em học tốt, mai sau trở thành người có ích cho xã hội.
Nguyễn Đăng Vẹn