Thứ hai, 23/1/2012 | 07:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 23/1/2012 | 07:00 GMT+7

GS Ngô Bảo Châu: 'Đích của cuộc sống phải đủ cao quý'

20 năm xa quê hương, GS Ngô Bảo Châu nhớ nhất bữa cơm tất niên và tiếng pháo đêm giao thừa. Trong dịp về Việt Nam đón Tết, anh đã chia sẻ với VnExpress về những trăn trở và dự định của mình trong năm mới.
> GS Ngô Bảo Châu: 'Hãy giữ đam mê bằng con mắt trẻ thơ'

- Ra nước ngoài học rồi ở lại làm việc nhiều năm, điều gì khiến giáo sư nhớ nhất trong cái Tết cổ truyền của Việt Nam?

- Tôi đã không ở trong nước 20 năm và đây là lần thứ ba trong thời gian xa quê tôi được đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Tôi nhớ nhất tiếng pháo giao thừa. Vào tối 30 Tết, sau khi ăn bữa cơm tất niên, cả gia đình ngồi quây quần trò chuyện hoặc xem tivi. Tôi nhớ nhiều năm tôi cùng bố mẹ ngồi xem bác Vũ Quần Phương bình thơ trên tivi, háo hức chờ đến giờ phút giao thừa để thắp hương cho ông bà và được đốt pháo.

Cái cảm giác chờ đợi ấy rất đặc biệt, đó là sự trông ngóng đến thời điểm quan trọng. Để rồi khi đồng hồ điểm 12h, chính tay mình được đốt pháo, tiễn biệt tất cả những gì của năm cũ, đón năm mới sang. Giờ phút tiếng pháo rộ lên cũng là cái mốc đánh dấu sự chấm dứt của năm cũ. Và sáng mùng 1 Tết tỉnh dậy, hương pháo vẫn còn quanh quẩn trong nhà, xác pháo hồng trải khắp mặt sân, tôi có cảm giác mê lòng, niềm vui khó tả.

Bây giờ không còn pháo, người ta khó để phân biệt đâu là thời điểm chuyển năm, và chúng ta cũng không biết phải chờ đợi gì đêm giao thừa nữa.

- Trong một năm qua, điều gì đáng nhớ và đáng quên đối với anh?

- Điều đáng nhớ nhất đối với tôi là buổi lễ khai trương của Viện nghiên cứu cao cấp về toán hôm 18/1. Theo chủ quan của tôi đó là dấu ấn trong lịch sử rất non trẻ của Toán học Việt Nam.

Còn đáng quên thì nhiều thứ lắm.

- Năm đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ giám đốc khoa học của Viện Toán cao cấp, anh thấy sự khác nhau giữa hoài bão của anh và thực tế như thế nào?

- Cũng không có nhiều cái bất ngờ bởi mọi khó khăn, trở ngại cá nhân tôi, anh Lê Tuấn Hoa và những người tham gia chương trình đều dự đoán được từ trước. Giữa hoài bão của tôi, những cái đáng ra toán học Việt Nam đạt được so với thực tế là một khoảng cách tương đối lớn. Theo tôi, việc Viện toán ra đời sẽ đóng vai trò để thu hẹp khoảng cách đó.

Việc xây dựng và hoạt động của Viện toán có rất nhiều thuận lợi. Ý tưởng xây dựng Viện nghiên cứu Toán cao cấp không phải là mới. Trước đây thầy Hoàng Tụy và cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu của Mỹ đã có dự án tương tự. Họ gặp Thủ tướng Phan Văn Khải trình bày, được Thủ tướng ủng hộ nhưng chưa thể thành lập vì nhiều lý do. Và lần này, Viện Toán cao cấp ra đời là sự mong chờ của các nhà Toán học, của Chính phủ và sự ủng hộ của công luận.

Khi Viện hình thành, để cho nó hoạt động tốt thì yếu tố quan trọng nhất là sự tham gia tích cực của các nhà khoa học Việt Nam, từ đó ý tưởng thành hiện hữu, từ hiện hữu thành những hoạt động thực chất về khoa học.

Hoang Ha

Giáo sư Ngô Bảo Châu tâm sự về Tết ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

- Sau hiện tượng “Ngô Bảo Châu”, năm vừa qua Toán học Việt Nam lại đì đẹt với kết quả thấp nhất trong lịch sử 35 năm tham dự kỳ thi Olympic. Anh suy nghĩ gì về điều này?

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả thi Olympic Toán thấp, nhưng theo tôi nguyên nhân lớn nhất là chúng ta bỏ chuyên toán cấp 1-2. Một số ý kiến ngây thơ cho rằng học sinh chuyên toán học lệch. Đó là suy nghĩ phiến diện và không đúng với thực tế. Từ ý kiến đó người ta quyết định bỏ chuyên toán cấp 1-2.

Đó là điều rất dở vì thi toán quốc tế là đỉnh của phong trào thi đua, cái lợi thực chất cho tương lai của đất nước không chỉ ở đỉnh mà là cả phần cơ sở của hệ thống chuyên toán. Nghĩa là muốn có học sinh chuyên ở cả nước phải có từng quận, huyện; muốn có học sinh chuyên cấp 3 phải có chuyên các lớp dưới. Chính phong trào đó mới đem lại rất nhiều giá trị đặc biệt cho khoa học và xã hội.

Khi người ta bỏ phần nền tảng mà chỉ giữ lại phần ngọn (chuyên toán cấp 3), ngay lập tức chúng ta chưa nhìn thấy rõ ảnh hưởng. Sau 5-6 năm thì các trường chuyên như Amsterdam, chuyên tự nhiên không còn tìm được học sinh giỏi để tuyển nữa. Lúc đó mới ảnh hưởng đến thi toán quốc tế.

Tuy nhiên, tôi thấy điều đáng lo ngại hơn kết quả thi quốc tế Toán là điểm đầu vào của khoa toán ở các trường đại học lớn. Điểm đầu vào rất thấp chứng tỏ sự quan tâm của xã hội, nhất là của giới trẻ đối với khoa học cơ bản nói chung, toán học nói riêng ngày càng thấp đi.

- Phát biểu trong lễ tuyên dương tổ chức tại Mỹ Đình một năm trước, anh nói “tinh thần yêu thương đoàn kết trong cộng đồng toán học Việt Nam là cái rất hiếm hoi và đáng quý”. Sau thời gian làm việc ở trong nước, anh có thể chia sẻ nhiều hơn về điều “đáng quý” này?

- Nếu không có tinh thần đoàn kết và yêu thương trong cộng đồng toán học thì việc xây dựng Viện Toán cao cấp là không khả thi. Khi có ý tưởng đã được cộng đồng ủng hộ, không ai ganh tỵ, cân đo xem ông Ngô Bảo Châu có được ưu tiên hơn với người khác không. Và dù chưa biết kết quả thế nào nhưng mọi người đều có lòng tin. Một cái may của cộng đồng toán học là có sự tin tưởng lẫn nhau.

Tôi nghĩ ở cộng đồng ngành khoa học khác, một phần chưa có thành tích vang dội như toán học, phần khác là sự ủng hộ, niềm tin lẫn nhau, không khí khoa học chưa được đoàn kết và trong sáng như trong toán học.

- Trong cuộc chia sẻ quan điểm với anh Hoàng Tô (Chủ tịch HĐQT công ty Tinh Vân), anh có nói: “Có một con đường bổ đề cơ bản đã đi qua. Một con đường cuộc sống vẫn đang đi tiếp và hy vọng nó không đến đích quá sớm”. Xin hỏi, cái đích mà anh muốn hướng tới là gì? 

- Đích của cuộc đời hiển nhiên không ai muốn đến quá sớm. Trong cuộc sống có những cái đích khác nhau, chúng ta cần có nó để sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý, nếu không cuộc sống sẽ trở thành hỗn loạn. Đương nhiên cái đích phải đủ cao quý mới trở thành cứu cánh cho mình.

Đối với tôi cho đến năm 2010, phần lớn thời gian, năng lượng dành cho nghiên cứu toán học, đặc biệt là bổ đề cơ bản. Bây giờ là một giai đoạn khác, tôi vẫn còn những chương trình thuần túy về toán học và vẫn có một vài mục đích khác. Chẳng hạn như tôi muốn đào tạo được nhiều học trò hơn, cùng với Viện toán tiếp thêm năng lượng, sức sống mới cho Toán học Việt Nam. Đó là những mục đích đủ cao quý để sắp xếp cuộc sống của mình. Ngoài ra còn có những cái đích cá nhân như lo chuyện học hành cho con.

- Năm vừa qua, vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là giao thông với tình trạng ùn tắc, tai nạn. Nếu coi ùn tắc giao thông ở Việt Nam hiện nay là một bài toán khó thì lời giải của anh là gì?

- Lời giải rất hiển nhiên, đáng lẽ phải thực hiện từ cách đây 5-10 năm nhưng giờ mới được chuẩn bị như phát triển giao thông công cộng, tàu chạy trên đệm từ trường (monorail).

Rõ ràng cách duy nhất để cải thiện giao thông đô thị là có nhiều giao thông công cộng hơn. Ở Việt Nam nói đến phương tiện công cộng là nói đến xe buýt nhưng đó không phải là phương tiện tối ưu vì nhiều khi nó còn làm tắc đường hơn. Có những cách khác mà nước ngoài đã sử dụng, có thể đầu tư ban đầu lớn nhưng đạt hiệu quả lâu dài.

Giải pháp hiện tại để chống tắc là cấm taxi hoạt động trong giờ cao điểm, điều này thể hiện sự phân biệt đối xử và không hiệu quả. Tại sao taxi không được đi mà ôtô lại được đi? Như vậy có phải là có tiền, có ôtô thì được tham gia giao thông, còn không có tiền, phải đi taxi không?

Trong tất cả nước tôi đến họ đều ưu tiên cho phương tiện công cộng như xe buýt, taxi, không có nước nào ưu tiên xe ôtô, xe cá nhân cả.

Hoàng Thùy thực hiện

 
 
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mỗi người diễn viên sân khấu là khi kết thúc vở diễn được nhận những tràng pháo tay không dứt từ khán giả.
Được hợp tác bởi:
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh-Thiếu niên và Nhi đồng, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, điểm quan trọng cần làm rõ trước nhất là
Trường mang đến cho hơn 40.000 sinh viên nhận bằng cấp giá trị, cơ hội việc làm toàn cầu và nhiều suất học bổng hấp dẫn.