Đề bài:
Vẽ quỹ đạo của các chuyển động sau:
a) Một con kiến bò quanh miệng giếng.
b) Một quả dừa lăn theo một dốc nghiêng.
c) Một con chim ngã từ cành cây xuống đất.
d) Một con chim bay theo một đường thẳng.
Phân tích:
a) Bạn có thể nghĩ đến một đường tròn là quỹ đạo của con kiến. Nhưng không chắc vì miệng giếng chưa chắc đã là một đường tròn. Và ngay khi miệng giếng là đường tròn thì không có giả thiết nào nói rằng con kiến sẽ bò theo một đường tròn.
b) Vì không chắc quả dừa có tròn không và dốc nghiêng có nhẵn không nên nếu bạn nghĩ đến quỹ đạo của quả dừa là một đường thẳng thì chưa chắc đúng.
c) Thoạt tiên có thể bạn nghĩ quỹ đạo của con chim là một đường thẳng vuông góc với mặt đất, giống như con chim đang rơi tự do. Một người khác có thể lập luận rằng ở đây con chim “ngã” từ cành cây xuống nên sẽ có một đoạn đường cong ban đầu sau đó mới rơi thẳng. Vì chúng ta không biết sức cản của gió lúc con chim rơi nên cả hai phương án đều chưa chắc đúng. Có thể bạn còn nghĩ đến chuyển động quay của con chim trong lúc rơi nữa, nhưng không chắc vì không biết “cách ngã” của chim.
d) Câu này có vẻ chắc chắn nhất vì đề bài nói rõ là con chim bay thẳng. Vậy chỉ cần vẽ một đường thẳng? Không hẳn vậy vì đầu bài không cho biết con chim bay theo phương nào. Giả sử bạn vẽ đường thẳng có phương ngang chẳng hạn, như thế bạn đã “bắt” con chim bay thẳng theo phương ngang. Chúng ta hoàn toàn chưa biết con chim bay theo phương nào nên không thể vẽ được.
Kết luận:
Như vậy bài toán khá đơn giản nhưng lại không có đáp số vì chưa đủ giả thiết. Để tìm lời giải cho một bài toán cần xem có đủ giả thiết hay không rồi mới thực hiện các suy luận logic để tìm kết quả. Chúng ta không nên đặt “niềm tin vào một thói quen nào đó” để đưa ra cách giải, đáp số và lại càng không nên cố đưa ra kết luận khi giả thiết còn chưa đủ.
Đào Tuấn Đạt