- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?
- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm.
- Đi mà, nói đi!
Nàng bèn cúi xuống nhặt viên đá lên cho chàng xem.
- Ờ, thì là đá.
- Không phải, là thạch.
Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán: Là nước.
Không, là thủy.
- Ồ, tên em là Thạch Thủy.
Nàng lắc đầu buồn buồn, ném viên đá xuống nước và nói:
- Không phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó.
Chàng: -!?
Ốc Sên (Sưu tầm)