- Cô bé dễ thương, sao đứng ở đây một mình vậy?
- Em đang ôn lại kỷ niệm sâu sắc của em với nơi này.
- Kỷ niệm gì vậy? Kể anh nghe với.
- Anh thấy cành cây đằng kia không?
- Thấy, rồi sao nữa bé?
- Hồi đó, khi còn sống em hay trèo lên đó chơi.
Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. |