Chủ nhật, 14/8/2011 | 00:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Chủ nhật, 14/8/2011 | 00:00 GMT+7

Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 34)

Mái tóc mẹ dài đến đúng khúc xương sườn, dòng sông như con rắn ngoằn ngoèo nằm trên mặt hồ, con lợn có da trắng như vôi và lông mướt như nhung...
> Nữ sinh thời hiện đại/ Lý do đi học/ Chiến binh dũng cảm

Đề: Tả cảnh giờ ra chơi.

Tùng tùng tiếng trống vang lên, giờ ra chơi đã đến. Các bạn ùa ra sân như chim vỡ tổ. Có bạn ngồi chơi dưới gốc cây, có bạn chơi đá bóng, có bạn đi mua quà bánh, có bạn ngồi trong lớp ôn bài. Riêng em, em chỉ đi vệ sinh rồi vào lớp học tiếp.

Đề: Tả mẹ em.

Mẹ em tên là Phương. Năm nay mẹ em 32 tuổi rồi. Mái tóc mẹ dài đến đúng khúc xương sườn.

Đề: Tả con sông quê em.

Dòng sông như một con rắn ngoằn ngoèo nằm trên mặt hồ.

Đề: Miêu tả người trong nhà mà em yêu quý.

Chị em tóc vàng hoe, hôm sinh nhật của chị ấy các bạn đến rất đông. Các bạn ngồi chờ chị ấy tắm, chị ấy tắm lâu lắm, tới 1 tiếng lận. Trong khi chờ đợi, em và bạn chị ấy bộ bài cào ra đánh, rồi em lấy xe đạp của mẹ em mới mua cho em chạy vòng vòng trong hẻm. Chiếc xe đạp này mua tới 1 triệu lận.

Đề bài: Em hãy tả một con vật mà em yêu thích.

Nhà em có nuôi một con lợn. Thân nó trắng như vôi, lông mướt như nhung. Hàng ngày mẹ cho lợn ăn bằng rau khoai, bột cám. Nó ăn khỏe và nhanh lớn lắm. Tết vừa rồi, mẹ em đã bán lợn mua áo mới cho em.

(Nhiều độc giả sưu tầm)

* Chia sẻ thêm về những bài văn bất hủ của học trò tại đây

 
 
 
Những chú chuột chui ra từ chiếc bánh khiến mọi người hú vía.