Sau khi anh ta nói xong, tôi bắt đầu đặt câu hỏi:
- Bây giờ anh và tôi cùng xem xét tình huống này nhé: tôi biết có một người đàn ông cứ lâu lâu lại phải chịu đựng cảnh trong lúc anh ta vừa mệt mỏi trở về từ công sở, đang mong đợi một bữa cơm chiều nóng hổi thì cô vợ bỏ đi mất khiến anh ta phải lủi thủi ra tiệm ăn. Đã vậy, lâu lâu vợ anh ta lại đón anh ta với một bộ dạng kinh khủng, dơ bẩn, hôi hám. Nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?
Vị khách hàng của tôi nhún vai:
- Làm sao chịu nổi một người vợ như vậy được? Phải cho cô ta một trận thôi.
Tôi tiếp tục:
- Chưa hết, cô vợ đó lại thường xuyên đòi chồng đưa thêm tiền chợ, với lý do là những ông chồng của mấy bà hàng xóm đưa tiền chợ nhiều hơn, dù rằng nhà của cô ta bé tí, còn nhà hàng xóm toàn villa, biệt thự… Điều đáng nói là mỗi ngày cô ta làm thất thoát tiền chợ tới 30% không rõ lý do. Thế nhưng người chồng vẫn vui vẻ, chẳng phàn nàn gì!
Vị khách trố mắt:
- Thằng cha đó điên rồi!
- Thỉnh thoảng cô ta còn biến đâu mất một vài ngày, anh chồng tất tả chạy đi kiếm, năn nỉ gần chết cô ta mới chịu về.
- Làm gì có một người chồng như vậy trên đời!
Khách hàng của tôi buông một câu chắc nịch. Tôi mỉm cười:
- Tôi sẽ đưa anh đi gặp người đó. Không chỉ một, mà hàng trăm, hàng triệu người…
Uy tín của tôi làm cho người khách bắt buộc phải tin. Anh ta thừ người ra:
- Vậy chắc cô ta phải có một cái gì đó thật đặc biệt thu hút… Cô ta có đẹp không?
- Không, nhan sắc bình thường.
- Cô ta phải rất chiều chồng?
- Ngược lại là khác!
Anh ta mất hết kiên nhẫn:
- Vậy bà vợ ấy ắt phải có bí quyết nào đó khiến chồng bà ta không thể bỏ được?
- Đúng! Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Mấy bà đó là mấy bà vợ “có đăng ký”. Anh chồng nào lỡ ký tên mình vào giấy rồi thì sẽ khó mà sống được nếu thiếu mấy bả…
- Nhưng vậy thì tôi học được gì ở đây?
- Tôi chỉ muốn cho anh thấy một thí dụ hết sức thuyết phục về khả năng thích nghi không giới hạn của con người. Gặp những người này rồi, anh sẽ thấy chuyện của anh và vợ anh chẳng có gì đáng phiền muộn cả.
Tôi viết địa chỉ lên một miếng giấy, dặn anh ta về đến nhà hãy mở ra đọc. Nhưng tôi biết chắc sự tò mò sẽ khiến anh ta mở nó ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng tham vấn. Anh ta sẽ chẳng khó khăn gì để tìm gặp những người mà tôi đã mô tả ở trên, bởi vì họ có nhiều nhiều lắm, hằng hà sa số ở thành phố này. Còn nếu muốn dễ hơn nữa thì cứ tìm các bà vợ bởi các “ông chồng” có thể khác nhau, nhưng những “bà vợ” mà tôi nghiên cứu nói trên đều có một điểm chung: dù tên các bà có là Sài Gòn, là Thủ Đức, là Gia Định… gì gì đi nữa thì các bà cũng đều có một cái họ chung là “Nước Máy”.
(TTCN)