Thứ năm, 4/8/2011 | 00:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 4/8/2011 | 00:00 GMT+7

Mê gái

Tại đồn công an, tên trộm ngồi viết bản tường trình sự việc đã xảy ra.
> Ai đã ăn trộm tiền/ Lời khuyên của tên cướp/ Tên trộm đồng tính

Báo cáo các anh công an, em xin thành khẩn khai báo như sau:

Đêm ngày…., mây vắng, trời trong, trăng sáng, như kế hoạch vạch sẵn, em nhẹ nhàng đột nhập vào một căn hộ thuộc một chung cư sang trọng. Theo thám thính trước, chủ căn hộ là một phụ nữ trẻ, đẹp, độc thân, không nghề nghiệp nhưng lại cực lắm tiền. Cũng theo thám thính thì hôm đó em chủ này sẽ ngủ rất say sau buổi chơi đêm hoành tráng cuối tuần tại vũ trường Bốc Lửa.

Qua ánh trăng mờ ảo hắt xiên xiên, phòng khách căn hộ được bài trí thật xa hoa, sang trọng. Sau khi nín thở, lắng tai nghe động tĩnh, em liền triển khai ngay các thao tác nghiệp vụ cơ bản, song vẫn không tìm được thứ em muốn (tiền, vàng, đồ trang sức, điện thoại di động...). Em nhẹ nhàng, rón rén vén rèm phòng ngủ. Phòng ngủ có người, một người. Người này (chắc chắn là em chủ) ngủ rất say. Với một gã chuyên nghiệp như em, cẩn thận không bao giờ thừa, em rút con dao i-nox sáng loáng ra (cho chắc ăn). Tay trái cầm dao, tay phải khoắng. Chả mất nhiều thời gian để em có được thứ em mong muốn: Một bóp đầy tiền cả VND lẫn USD, một điện thoại Mobiado. Bẫm rồi! Chuồn thôi.

Bỗng, đúng lúc ấy, em chủ cựa mình giọng mơ màng: "Chàng hói khổng lồ của em về rồi à?" Như một phản xạ không điều kiện, em lập tức vung con dao sáng loáng lên. Người trên giường tiếp: "Đồ quỷ tham lam, lại không đi tắm đi à. Em hết chịu nổi rồi".

Trời đất, ông địa ơi! Giờ em mới nhìn kỹ! Chiếc váy ngủ mỏng hơn cánh ve sầu không che được một tòa thiên nhiên đang phập phồng nhăm nhe đốt cháy cả căn phòng. Người đâu mà xinh thế hả trời. Khúc nào ra khúc đấy! Chỗ cần lồi là lồi - chỗ cần lõm là lõm. Trắng - nuột - mướt. Giá mà anh cán bộ có mặt cùng em lúc ấy.

"Nhanh lên! Đừng bật đèn nha cưng" Ôi..ôi …Tuân lệnh! Tuân lệnh! Em lao vào nhà tắm. Em cố ý đóng cửa và vô tư xả nước ào ào y như gã hói khổng lồ nào đó. Em hình như là đang trên mây.

Bỗng tim em như chùng xuống và rơi tõm xuống đáy sâu tột cùng của sợ hãi. Có tiếng khoá cửa phía ngoài phòng tắm. Một giọng nữ cao vang lên lạnh lẽo trong đêm: "A lô, 113 đó phải không".

Và, thưa anh công an, giờ thì em đang ở đây.

Nguyễn Doãn Đức sưu tầm

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
Sợ bị tài xế lừa nên Hoài Linh tự nhận mình là dân thành phố với những bằng chứng hùng hồn.