- Hôm qua nhậu với Cuội bên gốc đa say quá ông à.
- Nhậu với Cuội mà cũng say à?
- Ừ. Mới có năm trăm năm không gặp mà gã ta uống lên cơ thật. Ngày xưa uống rượu với gã tôi chấp nửa chai 650 ml mà gã toàn say trước, bây giờ thì gã uống trên cơ cả tôi. Mà hôm qua ông đi đâu đấy? Lên đến cung trăng, tôi mang tàu vũ trụ vào bãi gửi, khi quay ra không thấy ông đâu nữa.
- À, tôi đi uống cà phê với em Hằng Nga.
- Thảo nào. Ông đúng là trọng sắc khinh bạn.
- Ông phải thông cảm cho tôi. Năm trăm năm rồi không gặp em ấy, bây giờ có cơ hội phải tranh thủ chứ.
- Ông cẩn thận đấy. Thiên Bồng Nguyên Soái mới chỉ trêu chọc Hằng Nga tí thôi mà đã bị Ngọc Hoàng giáng xuống làm con lợn rồi, ông mà léng phéng với Hằng Nga thì Ngọc Hoàng sẽ giáng ông xuống làm con vi khuẩn đấy.
- Ông đừng có dọa tôi. Tôi cẩn thận lắm, khi nào ăn vụng mà tôi chẳng đánh răng.
- Thế hôm qua ông nhậu với Cuội món gì vậy?
- Nhậu món thịt thỏ giả cầy.
- Các ông kiếm thỏ ở đâu ra thế?
- Thì tôi và Cuội săn được trên rừng.
- Ông đừng có mà nói dối nhé. Hôm qua Hằng Nga bảo với tôi là bị mất một con thỏ ngọc, có phải bọn ông trộm không?
- Ông đừng có mà đổ oan cho người xấu nhé. Từ xưa tới nay tôi chỉ nói phét thôi chứ không bao giờ nói dối, còn Cuội thì chỉ đi lừa chứ không bao giờ đi trộm. Con thỏ đó đích thực là của Hằng Nga nhưng chúng tôi không trộm mà chỉ lừa thôi.
- Các ông lừa thế nào?
- Cuội lấy củ cà rốt dụ thỏ chạy đến chỗ gốc đa rồi tôi bắt làm thịt.
- Như vậy là các ông trộm thỏ rồi còn gì?
- Như thế không ai gọi là trộm thỏ cả mà người ta gọi là lừa thỏ.
Phạm Văn Điển