Thứ hai, 8/11/2004 | 18:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 8/11/2004 | 18:10 GMT+7

Súng phá khóa

Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội.

Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:

- Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!

Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:

Khóa đồng dù cứng đến đâu
Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.

Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:

Khóa đồng anh giữ trong tay
Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?

Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:

Súng anh dài chỉ một gang
Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.

Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.