Những cơn gió đông ùa về mang cái se lạnh về với đất trời miền Bắc quê mình. Tiếng mưa rơi trên mái hiên nhà âm vang trong không gian vắng lặng của buổi đêm cũng là lúc lòng con rộn rã. Con háo hức ngắm mưa rơi, rồi lại muốn chạy ùa ra cùng với tụi trẻ con trong xóm tắm mưa bỏ quên đi những lời dặn dò của mẹ. Dù con có tắm mưa hay đi về với ống quần ngập nước, loang lổ những vết bùn lầy, bố vẫn mỉm cười và che chở cho con như ngày nào phải không bố?
Năm nay, gió mùa về muộn hơn. Có lẽ vì màu nắng vàng óng ả vẫn còn lưu luyến những con đường thu rợp lá vàng liệng rơi hay những cơn gió heo may se lạnh còn vấn vương hương hoa sữa nở muộn bố nhỉ? Để rồi chưa kịp bước vào cuộc kiếm tìm hương hoa sữa mơn man của đêm cuối thu, con đã háo hức chờ đợi đến mùa đông để được lắng mình lại trong những bản nhạc buồn, trong cái trầm mặc, tĩnh lặng của phố xá và bữa cơm quây quần ấm cúng của gia đình mình khi chạng vạng…
Nhưng cơn mưa của ngày hôm nay sao cứ miên man vô tận? Mưa dày hạt trong mây trời ảm đạm. Bầu trời như đôi mắt buồn đẫm lệ, khóc cho sự đời lắm những vất vả, truân chuyên. Con nhớ nhà, nhớ mẹ và em. Chắc giờ này, hai đứa đang ngồi chơi đồ hàng bên nhau trong góc học tập cũ của con và mẹ đang tất bật với những mớ việc không tên. Dáng mẹ nhỏ bé với chiếc nón lá đã cũ hòa vào trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chắc hẳn mẹ đang nghĩ tới bố với những chuyến xe hàng cần mẫn tỏa về các huyện rồi lại mỉm cười ùa vào với công việc bếp núc đang dở dang. Con chợt nghĩ con đường đi học của mình biết bao giờ mới thỏa chặng đường mà những vòng bánh xe bố đã đi qua. Mưa cứ mãi tuôn rơi, con đường ấy sẽ trơn lầy lội và có thể hôm nay bố phải về muộn. Chẳng biết cái rét ngọt của trận gió mùa có làm đôi chân bố mỏi và bàn tay thôi không ấm?
Trong màn mưa, con mường tượng ra đôi bàn tay bố. Và con đã thấy hẫng hụt và trớ trêu biết bao. Đã hai mươi năm trôi qua. Hai mươi năm trong vòng tay yêu thương và che chở của bố mẹ, con chưa từng nắm tay bố dù đôi bàn tay ấy đã vất vả trên con đường mưu sinh đầy nhọc nhằn, cho con khôn lớn và cuộc sống đủ đầy của ngày hôm nay. Năm tuổi, con gọi bố là “bác”. Khi lớn lên, con mới hiểu bố không ở bên con trong suốt quãng thời gian đó. Rồi thời gian cứ trôi đi theo cái quy luật bất biến của tạo hóa, con cứ ngỡ cuộc sống của mình chỉ có mẹ bên cạnh.
Người dạy con những bước đi chập chững đầu tiên là mẹ, hướng cho con những nét chữ đầu tiên là mẹ. Người vui buồn bên con nơi ấu thơ là mẹ, trách mắng con mỗi khi con rời xa vòng tay vẫn là mẹ. Người dạy con tập nấu những món ăn giản đơn, cho con hành trang bước vào đời cũng chỉ có mẹ mà thôi. Con trách bố không nhớ ngày sinh nhật của mẹ và cả ngày con và em chào đời. Bố chẳng khi nào quan tâm khi mẹ ốm, cũng chẳng thao thức vì những trận sốt của con suốt đêm khuya. Rồi con thất vọng khi bố về muộn sau những cuộc bài bạc cùng bạn bè và chỉ biết lặng thinh trước những giọt nước mắt tuyệt vọng của mẹ…
Cho đến một ngày. Con nhấc máy và gọi điện cho mẹ. Mẹ bắt máy và nhắc con nói chuyện với bố. Thoáng chút bối rối, con bắt máy với bố. Cổ họng con nghẹn đắng khi biết rằng phải khó khăn lắm, bố và con mới nói với nhau được hai câu. Đã có những hẫng hụt, đã có những thất vọng và cả nỗi sợ hãi vô hình khi con biết rằng trong cái khoảng im lặng đáng sợ lúc này đây, đầu dây bên kia, nơi bố đang chờ đợi sự cất tiếng từ nơi con. Vậy mà…
Đó là phút giây con nhận ra con cần bố như thế nào. Con hiểu yêu thương bố dành cho con không diễn đạt bằng lời. Bố đang âm thầm theo dõi những bước chân con đi. Vậy mà số lần con cãi lời bố đã không thể đếm trên đầu ngón tay mất rồi… Giờ đây xa nhà, bắt nhịp vào cuộc sống tự lập, con cần lắm một bờ vai vững chắc để con tựa vào những lúc yếu lòng nhất. Cuộc sống hiện tại là của con và không ai khác ngoài con phải tự bước đi trên đường đời.
Con đường con đã chọn có thể gồ ghề sỏi đá hay đầy rẫy những cạm bẫy ngầm nhưng sẽ chẳng bao giờ khiến con gục ngã và trốn chạy như một kẻ thất bại. Vì con biết rằng bên con luôn có bố và mẹ ủng hộ những quyết định của con và sẵn sàng che chở, bảo vệ ngay cả khi con thực sự vấp ngã.
Hơi ấm bàn tay mẹ và những kiên cường trở về từ đôi vai rạn dày gió sương của bố luôn đồng hành cùng con suốt chặng đường con đi qua. Những lý lẽ của cuộc đời bố mang về từ những câu chuyện theo vòng bánh xe lăn vẫn và sẽ mãi là ngọn hải đăng soi sáng tâm hồn cằn cỗi này của con. Để con biết con được sinh ra trong yêu thương và được yêu thương.
Lại một mùa gió bấc. Bố nhớ mặc ấm và giữ đôi bàn tay khỏi lạnh. Bố à! Bàn tay bố sẽ không lạnh vì chiếc găng tay này sẽ luôn bên bố, che chở cho bố giống như khi bờ vai bố là chỗ dựa cho mẹ và con. Bố à, thực ra sự trong cuộc điện thoại ngày đó, con đã muốn nói bao điều. Bình yên nhé, bố của con. Con yêu bố!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Đỗ Thị Thùy Dung