Từ khi bố mất, của cải trong nhà chả còn gì, thiếu người nhà cửa càng trống trải hơn. Rồi khi chúng con lớn dần, cơm áo gạo tiền ngày càng bức thiết, anh trai đi học, các chị lớn lấy chồng, trong nhà mỗi ba mẹ con gái với nhau, kể từ đó, kỷ niệm với căn nhà nhỏ lại vơi dần.
Căn nhà nhỏ trở nên lạnh lẽo vì thiếu lửa thiếu hơi người. Không có cửa khiến nó lại càng thêm trống vắng. Nhà mình đấy nhưng con không dám về, con sợ một nỗi sợ vô hình. Khi màn đêm buông xuống, mẹ ở đâu là con ở đó, con không rời mẹ nửa bước mặc cho mẹ quát: “Con gái lớn rồi mà cứ theo mẹ như cái đuôi”. Rồi bà ốm, mẹ theo bà vào bệnh viện, chị gái cũng lên thành phố nhập học, mỗi mình con cô độc trong nhà. Con không dám ngủ, không dám ở lâu, chỉ về nhà quét vội rồi lại ra nhà chị gái ngủ. Con rất sợ cảm giác về nhà.
Con sợ lắm mỗi khi mùa bão đến, căn nhà nhỏ trở nên yểu điệu hơn trong gió, ngồi trong nhà mà nơm nớp lo sợ. Từ những khe hở gió lùa vào lạnh buốt, mưa bão điện mất khiến nó càng thêm u ám. Con thao thức không ngủ mỗi khi nhà trở chiều theo gió, bật khóc vì sợ: “Mẹ đổi chỗ cho con đi, con sợ cái xà nhà rơi vào đầu lắm”. Mẹ nghẹn ngào bế con đổi chỗ, con ngủ ngon lành đâu biết mẹ vẫn thức vì câu nói của con.
Năm đó, cây xoài già trước nhà bật gốc làm vỡ mất mấy viên ngói cũ, cả đêm hôm đó, mấy mẹ con thức trắng hứng nước. Con cười giòn tan nghịch nước trong ánh nến. Con vẫn ngây ngô hát những bài hát trẻ thơ đâu hay lòng mẹ đang như lửa cháy, lo làm sao qua được đêm nay. Bình minh ló rạng đẩy lùi đi mưa và mây đen, ánh mặt trời hiếm hoi ló rạng làm chói mắt con qua lăng kính trên trần.
Con tròn xoe mắt không tin được, ôi lỗ hổng đêm qua đã thành khung cửa kính. Mẹ dậy sớm hơn, bắc thang lên nhà che lại bằng miếng kính vỡ. Con lại cười vui sướng: “Mẹ tài thật, thế là con được ngắm trăng trong nhà”. Mỗi mùa bão qua đi là một vết thương mới cho ngôi nhà, nỗi lo của mẹ thêm phần nặng gánh. Mẹ mỉm cười hạnh phúc khi con ngây ngô: “Sau này con sẽ xây cho mẹ một căn nhà thật đẹp”.
Con đã khóc rất nhiều khi cây dừa bên hông nhà bị chặt, mẹ chả thèm nhìn con vì mẹ sợ mẹ sẽ khóc theo. Nhà mỗi mấy mẹ con gái nên luôn bị ức hiếp, nhà trước nhà sau lấn đất lấn hàng rào. Mẹ luôn là người nhẫn nhịn. Con ghét mẹ để người ta chặt mất cây dừa của con chỉ vì tán lá xòe sang trần nhà họ. Mà tại họ xây sang nhà mình ấy chứ! Mẹ không chịu lên tiếng, mẹ thật yếu đuối. Con cãi lời mẹ đánh con thật đau, con ngưng khóc khi mẹ vứt vội câu nói rồi đi chợ “Muốn đòi công bằng thì cố gắng mà học”. Con ấm ức mà nhủ lòng sẽ học thật giỏi để về đòi lại phần đất đã mất.
Rồi lũy tre sau nhà làm vỡ mất cái cầu tiêu, nhà mình khốn khổ vì đi vệ sinh.
Con gái cũng đã lớn mẹ tính chuyện xây luôn cả nhà tắm. Con reo hò lên vì sung sướng từ nay không cần mẹ phải canh gác mỗi lúc đi tắm nữa, có thể ngồi nghịch bọt xà phòng thỏa thích mà không sợ lạnh. Mẹ thật tuyệt vời!
Những kỷ niệm ngọt ngào ấy dần trôi vào quá khứ. Năm tháng tuổi thơ khép lại, số lần về nhà của mẹ con mình trở nên hiếm hơn khi anh trai lấy vợ và mở quán kinh doanh riêng, bữa cơm gia đình mất hẳn và ngôi nhà trở nên trơ trọi. Con thèm lắm những ngày cơ cực, đun từ bếp củi, bếp than tổ ong, bếp dầu rồi bếp ga ấy. Con muốn được quay về cái ngày mà mẹ con mình nằm đất, lạnh nhưng vui vẻ. Giờ đây, căn nhà nhỏ một mình chắc cô đơn lắm. Con chỉ ước nhanh tết đến, để con được về với mẹ và mẹ con ta lại sum vầy trong căn nhà nhỏ thân thương.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Phương Ngà