“Con yêu nhất trên đời là ba!”- đó là câu cửa miệng của con khiến ba lúc nào cũng phải cười. Con nhớ lúc bé khi mẹ còn ở bên, con luôn đứa quấn quýt ba. Con dụi dụi vào lòng ba khi ba gọi “Con gái rượu của ba!”. Con lao vào ba khi bị trêu: “Cái đuôi của ba!”. Đi làm thì chớ, về nhà là ba ở đâu thì con luôn ở đó. Con vui sướng trước những lời khen của mọi người giống ba nhất, rằng ba là người cha tốt nhất. Con luôn tự hào về ba.
Ba là một người đàn ông tháo vát, có trách nhiệm và lúc nào cũng chỉ biết đến vợ con. Ba đi làm hết việc này đến việc khác, chăm chỉ không ngại vất vả, không nề hà. Con chẳng nhớ nổi mình là cái bóng của ba từ lúc nào. Chỉ biết ba bên con từ những ngày con vừa mở mắt chào đời qua những tấm ảnh. Ba là ông bác sĩ nhân hậu những ngày con ốm đau, đêm dậy nhiều lần để chườm khăn cho con hạ sốt. Ba là “cây đũa vàng” mỗi khi mẹ đi vắng. Ba cho con những bữa cơm thật ngon. Ba còn là “chú tạp vụ” cần mẫn và chu đáo nhất trần đời, Ba tắm giặt cho tụi con mỗi khi đi học về, lấm lem mồ hôi và bụi.
Ba là “bác tài xế" cẩn thận nhất trên đời mà con từng gặp, chở chúng con đi học trên chiếc xe đạp cà tàng. Ba dặn hai đứa ngồi sau phải ôm chặt lấy lưng. Mùi mồ hôi trên chiếc áo ướt sũng của ba con không thể nào quên được. Ba là ông tiên, mỗi khi sinh nhật con đều có quà. Ba chu đáo, chăm chút, yêu chúng con... Nhưng ba quên mình cũng cần được chăm sóc.
Mẹ bỏ ba bố con đi, con quá nhỏ để hiểu vì sao như thế. Chỉ biết rằng từ ngày đó ba bị người ta gọi là “gà trống nuôi con”. Hai chị em con là những con gà con ngơ ngác giữa cuộc đời. Con lớn dần, rồi nhận ra sự mệt mỏi, vất vả oằn gánh trên đôi vai xen lẫn nỗi cô đơn. Ba cặm cụi, lặng lẽ vì không có bàn tay đỡ đần của mẹ. Cái vất vả, cái nghèo, cái thất bại vì vợ bỏ đi khiến ba bị coi thường. Họ hàng bên ngoại nghi ngờ, bên nội cũng không chia sẻ. Ba và chúng con bơ vơ. Con muốn một phép màu nào đó biến nhà mình hết nghèo. Con mong có ông bụt hiện về cho con những điều ước. Con ước ba vui hơn.
Con nhớ như in cái ngày đó, con 14 tuổi, cái tuổi mới lớn đầy khó khăn, nhạy cảm trước mọi việc nhỏ nhặt, cỏn con. Hôm đó là sinh nhật, cơn mưa rào tháng 7 cứ tuôn rơi dưới bầu trời tối mịt. Ba nói rằng sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Ba là thế, chưa bao giờ quên sinh nhật con, luôn biết con muốn gì và cần gì. Con và chị hớn hở, đứa nào cũng kiếm một bộ đồ thật đẹp rồi sửa soạn tươm tất. Chị cứ bắt con ngồi xuống để chải tóc cho con mặc cho ba đứng ngắm. Con tưởng tượng một sinh nhật ấm cúng và chỉ dành riêng cho ba bố con. Đến nơi hẹn, ba cứ lần lữa chẳng chịu gọi món. Hình như ba đang chờ ai. Con sốt sắng vì mong được ăn ngon, được nhận quà. Ba lúng túng, bồn chồn và không giống ba ngày ngày con thấy. Ba làm chúng con hồi hộp hơn.
Người ba chờ là một phụ nữ giản dị, nhưng xinh đẹp và dễ gần. Con trố mắt nhìn khi nghe ba giới thiệu - “Cô S. bạn của ba”. Con cố ngồi im để hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Tiếng ba cười cùng cô ấy con cảm giác như nhói tim, trái tim non nớt và nhạy cảm của tuổi mới lớn. Lần đầu tiên trong đời con thấy ghét ba. Con giật tay ba, nằng nặc đòi bỏ về, không cần sinh nhật, đồ ăn ngon hay bạn của ba. Con chỉ cần có ba và chị mà thôi là đủ. Đó là ngày sinh nhật đen tối nhất của con.
Người phụ nữa ấy mua quà và trò chuyện với 2 chị em con mỗi lần đến nhà. Con dần thấy thiện cảm vì cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, hiền lành và chỉ bài tập cho con nữa. Mọi người rỉ vào tai con đấy là bạn gái mới của ba, ba sẽ lấy cô làm vợ. Ban đầu con không tin. Nhưng đến lúc con nhìn thấy ba quàng tay ôm cô ấy, nhìn với ánh mắt yêu thương, cảm giác như bị phản bội ùa vào trong con. Con khóc, lao tới và đẩy cô ấy ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của ba. Con ấm ức và khóc suốt buổi hôm ấy vì bị ba mắng. Con tự hỏi, đâu rồi người ba hoàn hảo của con, người ba lúc nào cũng chỉ biết đến gia đình và không màng đến bản thân? Con cảm thấy sợ vì mình sẽ không được ba yêu thương.
Mấy hôm sau con thấy ba không vui vẻ như trước, ba chỉ nằm trên giường và thở dài. Cô ấy gọi điện đến nhà, cô nói sẽ không làm phiền con và ba nữa. Con ngồi đó và suy nghĩ mãi, có lẽ chị con nói đúng. Bao năm tháng không có mẹ rồi, ba không nhớ đến bản thân mình? Bao năm rồi ba chỉ biết lặng lẽ cô đơn sống với sự lớn lên của hai chị em con? Bao ngày rồi ba cặm cụi chấp nhận, ba là như cây tre che chắn cho gia đình?
Con sẽ nói với ba rằng, con chấp nhận một người nữa trong cuộc sống của ba và chúng con. Con chỉ cần ba vui và không thấy cô đơn nữa. Con không muốn thấy sự buồn rầu và mệt mỏi của ba. Con sẽ không vì mình mà ba trở thành người lẻ loi, cô độc. Ba luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Có ba là con có một gia đình vững chắc. Ba hãy hạnh phúc, ba nhé!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Mai Nguyễn Quỳnh Trâm