Tôi 35 tuổi và đã rơi lệ cho thần tượng của mình: Messi. Tôi khóc cho cái sự đời bạc đãi, khóc cho khoảnh khắc buồn vô hạn hôm nay, nỗi hận tuyển quốc gia sẽ đè lên cậu ấy mà không ai khác. Một con người nhỏ bé - La Pulga - đã làm cho bao nhiêu trái tim tan vỡ như tôi?
Một trái penalty hỏng đâu có nói lên được tất cả nếu xét trên bình diện cả trận đấu, nhưng với người đời và kể cả cậu ấy nó như một thảm họa. Tôi không dám xem hết những khoảnh khắc cuối của trận đấu, và điện thoại trên tay tôi đã rơi lúc nào không biết. Hôm nay sẽ là ngày dài đối với tôi, mong cho nó qua đi càng nhanh càng tốt.
Dẫu biết tôi và cậu không liên quan gì nhau, nhưng tình yêu bóng đá đã đưa cậu chạm đến trái tim tôi. Đã bao đêm rồi tôi thức khuya dậy sớm vì cậu? Làm sao tôi có thể nhớ nổi chứ?
Tôi không bao giờ so sánh cậu với ai, tôi cũng không bao giờ coi cậu là huyền thoại, tôi không bao giờ khẳng định cậu là số một. Tôi chỉ xem và bị cuốn hút bởi cậu mà thôi, còn tất cả những ''học hàm" trên thì sau này người đời đánh giá, có thể đúng và cũng có thể sai, nhưng... thôi kệ cậu à.
Con gái tôi hỏi tên Messi bố đặt cho con là gì vậy? Tôi chỉ mỉm cười bảo với nó đó là tên của con trai. Một cái ôm nồng ấm tôi gửi tới cậu, dẫu biết rằng nó thật là viển vông. Hẹn gặp lại La Liga! Chào thân ái.
>> Xem thêm: Vì sao Messi đá hỏng 11m trong trận chung kết với Chile?
Lúc Barca phản công, Messi đang đi bộ từ giữa sân nhưng khi thấy cơ hội anh liền tăng tốc và ghi bàn. |
Chia sẻ câu hỏi bàn luận hoặc bài viết của bạn tại đây, hoặc gửi về bandoc@vnexpress.net