Luật sư Khanh, hiện làm việc tại Mỹ, chia sẻ với độc giả VnExpress bài phân tích về luật pháp và những vấn đề liên quan đến việc cấp phép bài hát.
Đưa ra luật pháp là công việc chỉ dành cho một số cơ quan nhất định của chính phủ. Còn viết luật như thế nào thì là việc của các cố vấn luật pháp.
Đại khái chỉ có hai loại luật: loại cấm đoán và loại hướng dẫn làm gì. Loại cấm đoán thì nêu ra việc gì không được làm, còn những thứ không cấm thì được làm. Loại hướng dẫn thì đưa ra quy trình mà mọi người đều phải tuân theo khi làm một việc gì đấy.
Điểm chung của cả hai loại luật này là khi được chế tác thì phải hỏi một câu là với những vấn đề đã có từ trước thì sẽ giải quyết ra sao? Ví dụ như luật đưa ra rằng khu phố này từ nay sẽ cấm buôn bán thì các nhà làm luật phải hỏi rằng "Vậy thì cái chợ tạp hoá ở đầu ngõ nên làm sao, nên cấp phép ở đấy nhưng không cho ai khác được cấp phép thêm, hay là dẹp bỏ?".
Còn những điều luật liên quan tới cấp phép thì cũng phải xem xét là với những điều đã làm từ trước thì sao? Nếu luật mới đưa ra rằng muốn xây nhà thì phải nộp bản vẽ và xin phép xây theo bản vẽ, thì chính quyền cũng phải nghĩ xem là các căn nhà đã xây trước thì sao? Các căn nhà đang xây thì nên dừng lại để xin phép hay cho xây xong luôn một thể?
Và sau hết thì hai loại luật này không thể tồn tại song song trong cùng một vấn đề. Nếu luật là cấm chạy xe trên 100 km/giờ, thì người dân không cần phải xin phép khi họ chạy xe ở tốc độ 90km/giờ. Ở chiều ngược lại, nếu người dân phải xin giấy phép lái xe thì không thể cấm những người xin phép đúng quy trình nhưng lại không được lái xe.
Loại luật "cấm làm" thường phổ biến khi người ta không thể quản lý nổi những thứ tự phát mà ai cũng sẽ làm. Ví dụ như trường có thể cấm học sinh nói tục, chửi bậy chứ không thể yêu cầu học sinh xin phép trước khi mở miệng, đâu có ai có đủ khả năng để cấp cái đống giấy phép đó.
Còn loại luật hướng dẫn chỉ phổ biến khi mà cái sự cần làm không phải là cái mà ai cũng phải làm và cần phải theo đúng quy trình thì mới đảm bảo không ảnh hưởng xấu cho mọi người chung quanh. Cho nên lái xe thì cần giấy phép, không thì tai nạn ầm ầm, còn mở nhà hàng thì cũng nên có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Nói thì hơi dài dòng nhưng nó liên quan tới việc cấp phép các bài hát.
Các bài hát đã có từ hồi xửa hồi xưa, nếu mà đưa ra luật rằng phải cấp phép mới lưu hành thì cần giải quyết các điểm sau: 1) Làm gì với các bài hát đã sáng tác từ lâu và chả ai buồn đi xin phép? 2) Các bài hát mới ra phải đi qua quy trình nào để được cấp phép? 3) Nếu mà có người sáng tác và lưu hành bài hát mà không qua cấp phép thì làm gì? Nếu có bài hát lưu hành mà chả rõ là ai sáng tác thì làm sao?
Câu hỏi đầu tiên là thiết yếu nhất mà rõ ràng là Cục Nghệ thuật biểu diễn chẳng hề nghĩ tới, thành ra mới có chuyện cấp phép cho Tiến Quân ca hay Nối vòng tay lớn. Cái dễ làm trong trường hợp này là nên ra luật "cấm làm", tức là bài nào bị cấm thì nói cho người dân biết để họ không lưu hành.
Nhưng mà làm như vậy thì đơn giản quá, cho nên mới có chuyện cấp phép, tức là ai muốn lưu hành thì phải đi "xin". Cái sự xin đó mới là quan trọng, còn các bài hát cũ thì nhiều quá, Cục làm sao cấp phép cho hết.
>> Xem thêm: Sỹ Luân gây tranh cãi khi không biết cổ tích 'Cây tre trăm đốt'
Video được xem nhiều: Chàng trai leo cây gỡ tảng mật ong rừng nặng 5 kg
Chia sẻ video, bài viết của bạn tại đây.