Thứ năm, 14/6/2012 | 10:42 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 14/6/2012 | 10:42 GMT+7

Xử lý nghiêm 'vụ Đồi Ngô' vì danh dự ngành giáo dục

Tôi không khẳng định rằng tất cả mọi nơi đều tốt, nhưng tôi vẫn nghĩ "vụ Đồi Ngô" chỉ là cá biệt, cần phải được xử lí nghiêm.
>Giáo dục đang bị chính "thói dối trá" chi phối

Đầu những năm 2000, chúng tôi trông thi ở một trường THCS thuộc quận T.H., Hà Nội. Ngay buổi đầu tiên, một người phục vụ lấy lí do mang nước đến cho các giám thị để đến gần các phòng thi và bất ngờ ném phao thi vào phòng. Anh em giám thị thu phao thi và nhắc nhở người phục vụ không được làm vậy.

Dùng người phục vụ không xong, cuối cùng sếp lộ diện – đó chính là cô phó hiệu trưởng trường sở tại, giữ chức phó chủ tịch hội đồng thi. Cô “nói nhỏ”, trình bày rằng cả hội đồng chỉ có gần chục thí sinh là con lãnh đạo phường, con của một số vị nằm trong hội cha mẹ học sinh có lực học hơi yếu cần tương trợ hoặc cần làm vậy cho chắc đỗ, và kêu gọi các anh em giám thị thông cảm vì “nơi nào cũng vậy”.

Chúng tôi không đồng ý vì làm ngơ như vậy anh em giám thị không thể tiếp tục làm việc được nữa. Chúng tôi nêu rõ quan điểm của mình là đến để làm nhiệm vụ. Làm nghiêm túc chính là giúp trường sở tại. Ai chả thương học trò của mình nhưng khi thày cô đã giúp trò quay cóp, đưa tài liệu vào phòng thi thì làm sao còn bảo được học sinh các khóa sau nỗ lực học hành?

Về phía mình, chúng tôi chỉ mong các giám thị trông thi học sinh của mình nghiêm túc, vì chúng tôi quá hiểu rằng sự dễ dãi trong một kì thi cử vài ngày sẽ phải trả giá bằng cả quá trình dạy học. Uốn các em vào nếp mới là việc khó. Khó vô cùng.

Từ năm học 2004-2005 cuộc thi tốt nghiệp THCS không còn nữa. Chúng tôi cũng không có dịp nào trở lại điểm thi có kỉ niệm không vui ấy và cũng không biết cô phó chủ tịch hội đồng thi ngày ấy có còn là hiệu phó hay đã lên hiệu trưởng…

Thật may ngày ấy chúng tôi đã kiên quyết làm đúng trách nhiệm của mình, bởi nhỡ đâu lại có một clip thì tiếng xấu để đời, và hơn nữa lòng mình sẽ không thanh thản.

Tôi mong cô phó chủ tịch hội đồng thi ngày ấy sẽ được đọc những dòng này. Tôi biết lúc đó cô không vui lắm vì đã không làm tròn trách nhiệm của người ở lại là tìm mọi cách đưa “phao” vào cho học sinh. Nhân “vụ Đồi Ngô” nhìn lại, cô sẽ thấy chúng tôi xử lí vậy mới thật an toàn.

Ở "vụ Đồi Ngô” là người trong cuộc tôi thấy thông cảm với các anh em làm giám thị ở đó. Không ít người nghĩ giám thị làm ngơ để có chút lợi lộc gì đó nhưng đâu phải vậy, có khi chỉ vì cả nể quá mà làm ngơ vậy thôi, và rồi mang tiếng.

Đã trải qua không ít kì thi tốt nghiệp THPT, tôi khẳng định tất cả các hội đồng thi tôi đã đi qua các giám thị đều làm việc đúng chức trách. Coi thi, chấm thi là nhiệm vụ của giáo viên, và đó là công việc mà giáo viên phải làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình.

Có ai được khen vì coi thi và chấm thi tốt đâu, mà chỉ sơ sảy một chút là tiếng xấu để đời, thậm chí bị quy trách nhiệm, nhận kỉ luật như chơi. Sự thật là vậy.

Coi thi rồi chấm thi, tôi chẳng bao giờ được nhận tiền hơn chế độ ngành cho, vậy mà không ít lần tôi vẫn được nghe câu hỏi nửa đùa nửa thật : "Thầy đi vậy thu nhập có khá không thầy, bây giờ ngoài nhà nước còn có nhân dân cùng làm, quỹ “chống trượt” thu cao lắm".

Nghe mà đau! Không đau mới lạ.

Tôi không bao biện cho ngành giáo dục, cũng không khẳng định rằng tất cả mọi nơi đều tốt, nhưng tôi vẫn nghĩ Đồi Ngô chỉ là cá biệt mà thôi. Những cá biệt này phải được loại bỏ, phải được xử lí nghiêm “vì danh dự của ngành giáo dục” như Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nói.

Vũ Quốc Lịch (Giáo viên THPT Hà Nội - Amsterdam)

 
 
 
Người đàn ông ngồi bệt dưới đường, những nắm tiền polyme 100.000 đồng bay vương vãi. Nhiều người dân xung quanh nhanh chóng vây kín
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.