Thứ sáu, 2/3/2012 | 10:56 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 2/3/2012 | 10:56 GMT+7

Xin lỗi cô bạn 'nhà quê'

Bạn nhà quê, tôi thành phố. Dù là học sinh mới nhưng bạn lại nhanh chóng được sự yêu mến của mọi người bởi sự thân thiện và học giỏi. Mọi người, càng yêu quý bạn bao nhiêu, tôi càng ghét bấy nhiêu cô bạn 'nhà quê' ạ.
> Cuộc thi "Viết cho tuổi học trò"

Năm cuối cấp 2, lớp chúng tôi đón một cô bạn mới. Gương mặt xinh xắn ấy lấp ló phía sau cô chủ nhiệm, ngượng nghịu tự giới thiệu bản thân mình và đi về phía chỗ ngồi cô giáo phân công.

Sự thân thiện vốn có của cô bạn nhanh chóng được mọi người đón nhận. Cô nhóc học giỏi hơn tất thảy chúng tôi, và chẳng mấy chốc đã vượt qua nhỏ Lan lớp trưởng để trở thành người dẫn đầu lớp trong tất cả các môn.

Trong khi những đứa bạn khác thường xuyên tìm đến cô nhóc để hỏi bài, tôi lại giữ trong mình một sự ganh ghét rất khó chịu. Tại sao một con bé nhà quê ra tỉnh như thế lại có thể được mọi người yêu quý, tại sao những cố gắng của tôi chẳng được công nhận bằng nụ cười mang nhiều nét giả tạo ấy?

Mọi người, bao gồm cả cô giáo chủ nhiệm, càng yêu quý cô bạn bao nhiêu, tôi càng ghét cô bạn bấy nhiêu.

Trong một giờ sinh hoạt cuối tuần, chúng tôi cùng nhau bàn về việc sẽ mua bánh kẹo để tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời. Cả lũ hí hửng muốn đặt bánh Papparoti để mang theo. Cô bạn ngạc nhiên:

- Papparoti là bánh gì hả các bạn?

Tất cả cùng quay sang nhìn cô bạn ấy. Tôi biết cơ hội đã đến. Phải rồi, đó chỉ là một con bé nhà quê, con bé tỉnh lẻ, không hơn. Tôi nghĩ thế, và nói:

- Bánh papparoti mà ấy cũng không biết á? Có thật không thế?

Mắt cô bạn trũng xuống, cảm giác như toàn bộ mệt mỏi tích tụ lại. Trong tôi là nhiều cảm xúc đan xen, hả hê là điều đầu tiên tìm đến. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ quay sang cười ồ về sự kém cỏi ấy.

Nhưng ngược lại, các bạn ấy nhìn tôi như thể tôi vừa phạm một tội gì đó, lớn lắm! Chẳng ai nhắc đến vụ bánh ấy nữa, chúng tôi đổi sang mang cơm nắm vì nhỏ Oanh nói sẽ nhờ mẹ chuẩn bị cho cả lớp.

Một buổi chiều khác, tôi đang đi bộ tha thẩn trên đường về nhà thì thằng Quân gọi với theo ở phía sau. Khi đã đi song song với tôi, nó nói:

- Cậu đừng giữ thái độ kì thị như vậy với Lam (tên cô bạn kia) được không? Bạn ấy đâu có làm sai chuyện gì?

- Tôi đâu có kì thị! Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? - tôi vờ như chẳng biết. Cả lớp ai cũng đồn Quân thích Lam, chả trách bênh nhau chằm chặp.

- Không biết một loại đồ ăn ở thành phố thì sao chứ? Bạn ấy cũng đâu thích thú gì cuộc sống ở đây. Bố mẹ bạn ấy mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông, bạn ấy được cô chú đón về nuôi và cho đi học ở đây...

Những điều sau đó Quân nói, tôi chẳng còn nghe rõ nữa, tai tôi ù đi. Tôi đã làm gì thế này? Tôi cười cợt và chế giễu một cô bạn mà không hề biết cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau đớn.

Tôi “chơi xấu” một cô bạn dù biết rằng cô ấy chẳng có lỗi chi, hoặc có chăng, chỉ là đến từ một miền quê lam lũ, chưa quen với cuộc sống thị thành, và có lực học hơn hẳn một đứa kém cỏi là tôi. Từ lúc nào, tôi đã trở thành một đứa ích kỉ như thế?

Buổi chiều, trời mát mẻ và có phần ấm áp. Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, bắt gặp Lam đang chăm chú đọc sách. Tôi tới gần, đưa ra chiếc bánh papparoti vẫn giấu trong cặp:

- Tặng cậu này. Tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé! Tớ ở thành phố từ nhỏ mà cũng có ối chuyện chưa biết ý. Ấy mới chuyển đến đây, có gì chưa thạo thì có thể hỏi tớ nhé! Bọn mình có thể, cùng, cùng... tìm hiểu nha?

Là một nụ cười, là lời cảm ơn, là một cô bạn dễ thương vô cùng. Chưa hôm nào tôi thấy trời đẹp đến thế. Tôi và cô bạn ấy đã trở thành bạn thân, tới rất nhiều năm sau nay, ngay cả khi không còn chung trường cùng lớp nữa, chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc, như những người bạn rất rất thân.

Nguyễn Thị Thùy Dung

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExrpess và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Đôi nam nữ chạy Air Blade đi lấn tuyến sang làn đường ngược chiều, bất ngờ tung cú đạp mạnh vào xe khiến nam thanh
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.