Ngày khai giảng năm nay, hầu hết các báo đều đưa ra con số 22 triệu người học, thuộc tất cả các cấp trên cả nước.
22 triệu là một con số rất lớn, chiếm khoảng 1/4 dân số Việt Nam hiện nay (con số này lớn hơn dân số nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới). Chúng ta nên mừng hay nên lo với con số này?
Nên mừng
Một số nước phát triển hiện nay có tình trạng tỷ lệ phát triển dân số giảm, dân số đang già tăng theo từng năm, lực lượng lao động trẻ có nguy cơ thiếu hụt, tuổi về hưu tăng.
Đức và Anh đã quyết định tăng độ tuổi nghỉ hưu đến 67, 68 tuổi. Tại Bồ Đào Nha, dự kiến tuổi bắt đầu về hưu của người lao động sẽ là từ 65 đến 66 tuổi vào năm 2017. Tại Đan Mạch, tuổi về hưu sẽ tăng từng bước từ 65 đến 67 tuổi bắt đầu từ năm 2019.
Các nước Đông Âu cũng đang xem xét, dự kiến trong vòng 10 năm tới, sẽ kéo dài thời gian làm việc của người lao động đến 62-63 tuổi. Một số nước khác như Pháp và Tây Ban Nha áp dụng chế độ khuyến khích người đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục ở lại làm việc lâu hơn trong trường hợp có thể: mức lương hưu sẽ tăng 2% với những người nghỉ hưu sau tuổi 65.
Tại Phần Lan, chế độ khuyến khích cho phép người về hưu trong độ tuổi từ 63 đến 68 có thêm một phần thu nhập và phạt những người về hưu trước tuổi 63. Ở Thụy Điển, độ tuổi về hưu được xem xét một cách linh hoạt, bắt đầu ở tuổi 61. Tại Nhật Bản, nơi lương hưu vốn không cao lắm, nhiều người vẫn làm việc khi họ đã ở độ tuổi 60, thậm chí 70.
Vậy thì với con số 22 triệu người học (từ bậc học mầm non cho đến đại học, cao đẳng) Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ kế tiếp rất dồi dào, mỗi năm bổ sung vào thị trường lao động khoảng 60-70 ngàn người, trong đó hầu hết đều có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, bằng cử nhân chiếm tỷ lệ không nhỏ.
Tuổi trẻ tuy thiếu kinh nghiệm nhưng lại có nhiều điểm mạnh, đó là sung sức, khao khát làm việc, khao khát khẳng định mình, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tìm tòi, sáng tạo.
Trong thời đại khoa học, kỹ thuật công nghệ như hiện nay, tính sang tạo là yêu cầu hàng đầu (chứ không phải chủ nghĩa kinh nghiệm như trước đây) thì con số 22 triệu người trẻ là con số trong mơ của nhiều quốc gia.
Nên lo
22 triệu người học, có nghĩa là 22 triệu chỗ ngồi học, tổng cộng là có tất cả 45.310 trường học các cấp với gần một triệu giáo viên. Để xây dựng đủ trường lớp cho chừng ấy người học là việc không nhỏ. Để cấp kinh phí hoạt động cho chừng ấy trường, và các sở, phòng, lương cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên là gánh rất nặng trong điều kiện nước nghèo, kinh tế hạn hẹp, nguồn vốn chủ yếu còn phải đi vay.
Mặc dù, trong vòng 12 năm qua (từ 1998 - 2010), nhà nước tăng dần đầu tư GD-ĐT từ mức hơn 13% lên 20% tổng chi ngân sách nhà nước, với tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục như trên, Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ chi cho giáo dục cao nhất thế giới.
... Song giáo dục Việt Nam vẫn là một mắt xích yếu trong guồng máy phát triển, sản phẩm giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội, nhất là trình độ cao càng khan hiếm khiến nhiều nhà tuyển dụng hoặc phải tìm nguồn lao động ngoài nước hoặc phải đào tạo lại.
Mục tiêu phấn đấu lọt được vào tốp 500 trường đại học tốt nhất thế giới vẫn là một thách thức lớn mà chưa biết bao giờ chúng ta mới vượt qua. Đó là chưa nói đến nhiều vấn đề bất cập khác như triết lý, tư tưởng, chiến lược, sách lược, phương pháp giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, thi cử, chất lượng đội ngũ, đặc biệt là nạn học giả bằng thật... gây mất niềm tin và nhiều bức xúc cho xã hội.
22 triệu người học có nghĩa là cũng ngần ấy gia đình có người đi học. Tính trung bình chi phí cho một người học đại học có thể từ 24 triệu đến 100 triệu VNĐ/năm thì con số tính ra là rất lớn với mỗi gia đình.
Có những gia đình ở nông thôn muốn cho con học đại học, cao đẳng ở thành phố đã phải bán nhà cửa, ruộng vườn, phải vay tiền để trang trải chi phí. Họ phải giảm thiểu các nhu cầu cần thiết để nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ tương lai. Vì thế chất lượng cuộc sống giảm, cả đời sống vật chất lẫn tinh thần đều nghèo nàn, hiện tượng tái nghèo không phải hiếm vì chi phí cho người học.
Vậy nhưng, học xong, có tấm bằng cử nhân, thậm chí thạc sĩ vẫn chưa thể bảo đảm cho công việc. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thất nghiệp trong nhóm lao động có bằng đại học trở lên là 162.400 người, đó chưa kể, 79.100 người có trình độ cao đẳng thất nghiệp (tăng 7.500 người so với cùng thời điểm năm 2013).
Sẽ có bao nhiêu bi kịch gia đình và xã hội, bao nhiêu hệ lụy từ con số này? Khó có thể đo đếm và kể ra đây hết được.
22 triệu người trẻ là con số trong mơ của nhiều quốc gia. |
Bài toán cần giải
Giáo dục có vai trò quyết định đến “chất lượng người” (theo lời của TS. Lương Hoài Nam) và cũng là chất lượng phát triển đất nước. Hay - dở, thành - bại đều do giáo dục.
Con số 22 triệu người học là một thực tế, chúng ta phải chấp nhận chứ không thể thay đổi, muốn tăng hay giảm mà được, điều này gắn với việc kế hoạch hóa gia đình.
Nguồn lực quốc gia chi cho giáo dục khó có thể hơn được khi mà nền kinh tế vẫn khó khăn, doanh nghiệp chết hàng loạt, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng cao, tỷ lệ tín dụng thấp, vốn ứ đọng...
Bộ Giáo dục và đào tạo đã chọn khâu đột phá là đổi mới bắt đầu từ thi cử rồi tới chương trình và sách giáo khoa. Đó cũng là điểu cần thiết, bởi thi cử sẽ tác động trở lại đến qúa trình dạy và học của giáo viên và học sinh. Cách thi cử như mấy năm vừa qua quá cồng kềnh, phức tạp, tốn kém, hình thức, không đánh giá đúng năng lực, trình độ người học. Cần thay đổi.
Ngày 5/9/2014, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị về một kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, thi thế nào, Bộ Giáo dục và đào tạo còn bàn tiếp. Đã có rất nhiều phương án.
Tôi ủng hộ việc xét tuyển tốt nghiệp và thi tuyển đại học, các trường đại học, cao đẳng tự tổ chức, môn thi do trường quyết định. Các môn thi của chúng ta nhiều năm qua quá cứng nhắc, thực sư nhiều môn thi không có tác dụng gì với chuyên ngành đào tạo cũng như công việc sau khi ra trường của sinh viên.
Song song với đổi mới thi cử, việc mà Bộ cần làm ngay đó là rà soát, kiểm định, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo dục bao gồm cán bộ quản lý và giáo viên. Không thể có sản phẩm tốt nếu người tạo ra sản phẩm lại tồi.
Tất nhiên để làm được điều đó, chúng ta phải thay đổi chính sách về lương và phụ cấp cho giáo viên. Chuyện này “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Giảm bớt giáo viên ở một số tỉnh đang rất thừa (tôi biết có vùng giáo viên chỉ dạy 8-9 tiết/tuần), tăng lương cho giáo viên đứng lớp để làm sao họ có thể sống được bằng lương ở mức trung bình mà không phải dựa vào nguồn thu nhập chính là dạy thêm hoặc “trông trẻ”.
Đổi mới giáo dục liên quan đến hàng chục triệu con người là câu chuyện dài, không hề đơn giản. Bộ Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chính nhưng không phải chuyện riêng của Bộ mà là chuyện của cả quốc gia, chuyện của mỗi người dạy, người học.
Mỗi chúng ta, hãy thay đổi bắt đầu từ chính mình.
>> Xem thêm: Những triệu phú công nghệ học hành dở dang
Chia sẻ bài viết của bạn về giáo dục, học hành tại đây.