Thứ tư, 30/6/2010 | 02:39 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 30/6/2010 | 02:39 GMT+7

Uôn Cúp mà cũng thế sao?

Chùm mận, cành bông điên điển và tiếng vo ve của muỗi. (Tuanroma).

Một ngày làm việc cực nhọc cũng qua đi , đến buổi tối thì tui đây cũng có thể nghỉ ngơi và thoải mái xem Uôn Cúp. Tối nay sẽ là trận cầu hấp dẫn giữa Braxin và Bồ. Chà! Đỉnh cao của nghệ thuật bóng đá là đây. Nghĩ đến đó tui khấp khởi mừng thầm …

Sau khi ních đầy bụng cho bữa tối, gối đầu trên trên cái đi văng cũ, đúng 9 giờ tui bật ti vi lên xem. Sân vận động đẹp, ánh nắng rực rỡ, hai đội ra sân với khí thế ngút trời càng làm tui thêm tin về một trận cầu mãn nhãn. Hy vọng trận này lắm vì từ đầu Uôn Cúp đến giờ , quả thật ít có trận hay. 10 phút …20 phút … Họ chuyền bóng qua lại , chậm rãi …sao mà hai đội cứ dồn cục ở giữa sân thế này? 30 phút …Hết hiệp… 55 phút…65 phút…. Màu mận chín của Bồ, màu vàng của Braxil, màu xanh của sân cỏ, tiếng vo ve của kèn vuvuzela… Mắt tui nhòe đi … Rồi tui thấy một chùm mận, mấy cành bông điên điển vàng dưới tán lá xanh và tiếng vo ve của muỗi, mơ màng thấy hình bóng buổi trưa hè yên ả ở con nước sau nhà. Ôi miền Tây thương mến… và cứ thế tui chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh giấc khi gà gáy sớm, tui ngồi dậy lên mạng xem kết quả: tỉ số 0-0. Họ đã phụ lòng người hâm mộ… Một điểm 0 cho Braxin và một điểm 0 cho Bồ. Tui thấy tiếc cho những chú voi Bờ Biển Ngà, tiếc cho lá cờ “My Game is Fairplay”. Đau lòng thay cho người hâm mộ ở Nam Phi, họ kéo đến sân chật kín để chứng kiến một trận đá cụi. Phẫn nộ thay cho khán giả truyền hình trên toàn thế giới bỏ thời gian vàng ngọc để theo dõi “vở kịch sân cỏ” .

Uôn Cúp mà cũng thế sao?

Viết cho một buổi tối chán nản với Uôn Cúp.

Tuanroma

 
 
Tên trộm giả vờ nghe điện thoại, ngó nghiêng đi lại gần chiếc xe, rồi thản nhiên ngồi lên nổ máy phóng đi.
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.