Tôi là một trong hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang từng ngày dõi theo bước chân của U19 quốc gia, dù không có điều kiện xem các em thi đấu trực tiếp nhưng tôi luôn tìm kiếm thông tin về các em trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.
Khi xem các em thi đấu tôi có một cảm giác khó tả, kiểu như “nắng hạn gặp mưa”, một cảm giác vừa sướng, vừa tự hào. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ chúng tôi mất đi cảm giác “nóng” khi xem Việt Nam thi đấu, chúng tôi không quay lưng lại với bóng đá nước nhà. Bóng đá Việt Nam cũng từng là niềm tự hào dân tộc đối với bạn bè trong khu vực.
Chúng tôi đã từng thức trắng đêm mỗi khi đội nhà chiến thắng, từng dòng người đổ ra đường chúc mừng các “chiến binh” đến tận khuya… Đó cũng là cách mà người hâm mộ chúng tôi thể hiện niềm tự hào của mình. Có lẽ điều làm nên sự khác biệt hiện tại của U19 với các bậc đàn anh đó là “cách làm bóng đá”. Người đáng được tôn vinh nhất vẫn là các cầu thủ nhưng phía sau đó không ai có thể phủ nhận được công sức của Bầu Đức và toàn bộ đội ngũ của Học Viện HAGL - Arsenal JMG.
Qua bao năm tôi luyện nơi phố núi tĩnh lặng và âm thầm, từ lúc các em chỉ là những cậu nhóc đam mê bóng đá với đôi chân trần, giờ các em đã trưởng thành. Vẫn là màu cờ sắc áo đó nhưng phong thái thi đấu của các em khác hoàn toàn, bình tĩnh, điềm đạm, không nao núng trước bất cứ đội bóng nào.
Còn nhớ trận gặp Indonesia, trên sân khách với hơn 40 nghìn cổ động viên, cộng thêm những pha chơi bóng quyết liệt và có phần ác ý của đội bạn, nhưng dường như các em đã được tôi luyện ý chí vững vàng như thép, không nao núng, không lo sợ…
U19 vẫn giữ được phong cách thi đấu như ban đầu đầy bản lĩnh, tuân thủ tuyệt đối lối chơi đã được ban huấn luyện đưa ra. Không có những hành động phản khán ngoài sự kiểm soát cá nhân. Sự vững vàng, bản lĩnh đến phong cách chơi bóng chuyên nghiệp làm chúng tôi hả hê, cuồng nhiệt…
Đến trận gặp Ustralia, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt nhưng với các em đó không phải là áp lực mà là dịp để chứng tỏ bản lĩnh của chính các em. Các em chơi một thứ bóng đá mà đến cả đối thủ phải ngỡ ngàng, nhìn nét mặt thất thần của các cầu thủ Ustralia khi thua bàn thứ 3 giống như họ hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra.
Một phong cách chơi bóng quá lôi cuốn, nhịp nhàng như bản giao hưởng êm ái, tôi gọi cách chơi đó là “bản tình ca của thần chết”, quyến rũ đến mê muội.
Sau nhiều năm luyện võ “trên núi Thiếu Lâm”, giờ các em đã “hạ sơn” làm vang danh thiên hạ. Chính các em đã đưa người hâm mộ trở lại với bóng đá nước nhà, đi đến đâu cũng nghe mọi người nói đến các em dù sáng hay tối, là quán cà phê hay trong văn phòng.
Mong rằng đây là bước đệm để các em tiếp tục “tôi luyện”, gặt hái nhiều thành công hơn nữa, tôi tin tính chuyên nghiệp của các em sẽ không làm các em đi vào vết xe đổ của đàn anh đi trước đã từng mắc phải. Cám ơn các em, cám ơn Bầu Đức và toàn bộ đội ngũ của Học Viện HAGL - Arsenal JMG.
Tự hào lắm, U19 Việt Nam ơi.
>> Xem thêm: Uzbekistan - Việt Nam tối mai: Việt Nam sẽ thắng?
Nguyễn Viết Hùng