Thứ năm, 15/3/2012 | 12:55 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 15/3/2012 | 12:55 GMT+7

Tuổi thơ lớn lên dưới mái trường

Ngay phía đối diện nhà tôi là trường phổ thông cơ sở cấp 1, 2. Vì vậy, trong suốt chín năm phổ thông cơ sở tôi chỉ việc băng qua, băng lại con đường làng trước cổng nhà tôi, không phải lặng lội đi xa như bao nhiêu bạn bè khác.
> Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại ô của Thành phố Hồ Chí Minh, vùng giáp ranh với tỉnh Bình Dương.

Ngay phía đối diện nhà tôi là trường phổ thông cơ sở cấp 1, 2. Vì vậy, trong suốt chín năm phổ thông cơ sở tôi chỉ việc băng qua, băng lại con đường làng trước cổng nhà tôi, không phải lặng lội đi xa như bao nhiêu bạn bè khác.

Các bạn cùng lớp thường ganh tỵ với tôi: mày sướng quá, cứ việc ở nhà chơi chờ tiếng trống trường đánh tùng một cái là chạy qua, không phải đèo bồng, dãi dầu nắng mưa như bọn tao. Còn tôi thì ngược lại, thích ở xa trường, được la cà với các bạn bè trên đường đi học, không phải về nhà ngay mỗi khi tan trường.

Không biết trường được xây tự bao giờ? Nhưng khi tôi biết thì trường đã sừng sững đứng trước nhà rồi. Trường tôi mái ngói đơn sơ, tường vôi loang lổ, được xây theo hình chữ U.

Chính giữa là dãy phòng giáo viên, thư viện và phòng thí nghiệm, hai bên là hai dãy phòng học, mỗi dãy có khoảng năm phòng học. Chính giữa sân trường là cột cờ, phía trước hai dãy phòng học là hai hàng phượng vĩ đứng uy nghiêm tỏa tàn lá che mát cả sân trường.

 Ngoài việc che nắng, che mưa cho chúng tôi, phượng còn có một nhiệm vụ rất quan trọng là báo hiệu mùa hè đến. Khi phượng khoác lên mình chiếc áo đỏ rực là lúc đám học trò chúng tôi vui mừng chuẩn bị vào hè.

Sân trường không tráng xi măng mà bằng cát trắng rấp đẹp. Đó cũng là lý do có khối đứa bị phạt vì tội sủi cát vào bạn trong giờ chào cờ hay thể dục giữa giờ.

Tôi nhớ lắm ngày đầu tiên đi học cũng là ngày đầu tiên bước chân vào trường. Hôm đó ba cho tôi mặc chiếc áo mới bên ngực trái có thêu hình một người phu kéo xe, trên xe có một người rất sang trọng đang ngồi.

Ba tôi chỉ vào hình và nói với tôi rằng: nếu con học giỏi thì con sẽ là người ngồi trên xe, còn nếu ham chơi không chịu học thì con sẽ là người kéo xe đó. Sau đó, ba dắt tôi vào trường, tôi đi nép sát và người ba, ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt sợ sệt, với tôi mọi thứ thật mới mẻ xa lạ quá.

Ba đưa tôi đến lớp và giao tôi cho cô giáo, cô dắt tôi vào lớp và sắp cho tôi ngồi ở đầu bàn đầu vì tôi thấp bé hơn các bạn. Cô bắt đầu dạy chúng tôi học chữ a, b, c...

Chính vì gần nhà, nên thời gian tôi ở trường còn nhiều hơn cả ở nhà. Thời đó, trường không có tường rào, không có cổng, nên mọi người tự do ra vào tùy thích. Sau giờ học, về nhà cất tập vở, ăn cơm xong là tôi lang thang vào trường chơi với mấy đứa bạn cũng thích lang thang như tôi.

Chơi chán rồi, tôi lại đứng xem lớp khác học, xem một hồi bị đuổi tôi lại đi lớp khác, cứ như vậy hết lớp này đến lớp nọ. Vì vậy mà tôi biết mặt gần hết học sinh trong trường, còn giáo viên thì khỏi nói, tôi biết tên từng thấy, từng cô.

Ngày chủ nhật nghỉ học thì tôi cũng cùng các anh chị vào trường chơi với mấy đứa hàng xóm, bọn tôi chơi đủ trò: đánh trổng, tạt lon, ném banh, năm mười…Tôi thích nhất là mỗi dịp cắm trại ở trường. Vì sân trường không đủ rộng để cắm lều nên chúng tôi dựng trại trong phòng học.

Bàn ghế được dời xuống cuối lớp làm giường ngủ, chỉ chừa lại vài dãy bàn ở giữa lớp để làm bàn ăn, Bọn tôi gom củi đốt lửa trại ngay giữa sân trường, tất cả xếp thành vòng tròn xung quanh đống lửa sinh hoạt, ca hát suốt đêm.

Vào mùa hè thường có mấy đoàn cải lương đến biểu diễn, cứ hết đoàn này đi thì đoàn khác lại đến. Tôi thích lắm, suốt ngày cứ quanh quẩn trong trường xem mấy anh chị nghệ sỹ tập tuồng.

Buổi tối thì xin tiền má vào xem cải lương. Có hôm không có tiền mua vé tôi xé rào chui vào xem, có lần vào trót lọt, nhưng cũng có lần bị bắt đuổi ra. Nhưng tôi nào có chịu thua, lại tìm chỗ khác chui vào đứng xem bằng được.

Cứ thế ngày tháng trôi qua, tôi học hết lớp này lên lớp kia, chuyển hết phòng học này sang phòng học khác nhờ vậy mà tôi thuộc tất cả đặc điểm của từng phòng học: từng dãy bàn, hàng ghế, bảng đen, từng khẩu hiệu trên tường ... Nhớ lời ba dặn nên tôi học hành rất chăm chỉ luôn đứng đầu lớp và đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2.

Tôi hãnh diện bước lên bục danh dự nhận phần thưởng cao quý nhất do cô hiệu trưởng trao tặng. Cô xoa đầu tôi và nói em học giỏi lắm, chúc mừng em, em hãy cố gắng lên nữa nhé. Đó cũng là kỷ niệm đẹp nhất của tôi đối với trường và cũng là lần cuối cùng tôi có mặt ở trường.

Giã từ thuở ở trần tắm mưa, giã từ mái trường thân yêu tôi bước vào ngưỡng cửa trung học rồi đại học. Một phần vì lo miệt mài học tập, phần thì do trường cứ đứng yên trước cửa nhà ngày nào mà tôi không nhìn thấy, nên tôi không có cám giác xa trường. Tôi luôn cảm thấy trường vẫn luôn ở ngay bên mình. Do vậy nên tôi chưa có một ngày trở lại thăm trường.

Rồi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, lập gia đình và có con. Cùng với sự trưởng thành của tôi thầy cô cũng già đi, có người chuyển sang trường khác, có người nghỉ hưu và cũng có người đã ra đi vĩnh viễn.

Theo thời gian, trường lớp cũng xuống cấp trầm trọng sử dụng không an toàn, không đủ đáp ứng nhu cầu học sinh ngày càng tăng theo tốc độ gia tăng dân số. Những cây phượng cũng già cỗi, nghiêng ngả, thi thoảng có cành mục gãy rơi xuống rất nguy hiểm cho học sinh.

Chính vì vậy, Phòng Giáo dục cho phá đi để xây lại trường mới cũng trên vị trí cũ. Sau thời gian xây dựng, ngôi trường mới vững chắc hình chữ u cao ba tầng thay thế cho ngôi trường đơn sơ ngói đỏ, xung quanh trường được xây tường rào, cổng bảo vệ cẩn thận.

Ngày khánh thành trường mới cũng là ngày con tôi vào lớp một, tôi dắt tay đưa con đến trường với một cảm xúc bồi hồi khó tả. Tôi rất vui mừng vì con được vào lớp một và cũng rất xúc động vì có dịp trở lại trường xưa, được thăm người xưa, cảnh cũ.

Cánh cổng trường mở ra, hai cha con tôi bước vào và thật bất ngờ, thực tế không như những gì tôi nghĩ, mọi thứ đã thay đổi, không còn bất cứ gì của dấu tích ngày xưa: trường lớp khang trang sạch sẽ, sân trường lát gạch đỏ rực, xung quanh sân trường, người ta trồng những cây bàng non nớt thay cho bác phượng vĩ già nua, cằn cỗi…

Trong tôi bỗng dâng trào một cảm xúc ăn năn, hối hận. Tôi vô tâm quá, đã không kịp nhìn lại một lần ngôi trường thân yêu, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm gắn bó với tôi suốt chín năm trời.

Tôi cảm thấy mình bị mất mát một cái gì đó quá lớn, cái mà tôi luôn nghĩ mãi ở sát bên tôi, nhưng giờ đây nó đã đi xa, xa mãi và tôi không bao giờ tìm lại được. Ước gì thời gian quay trở lại, để tôi được một lần trở lại trường xưa thăm thầy cô, bảng đen, bàn ghế...

Đứng lặng người đi một lúc, tôi lại nhớ đến cảm giác ngày đầu tiên đi học, sao mà giống hôm nay thế, tôi thẫn thờ dắt con tiến vào sân trường như ngày đầu đi học, mắt ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh.

Võ Duy Sáng

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Tên trộm ngang nhiên bước vào nhà lấy chiếc điện thoại đắt tiền. Chủ nhà đang ngủ chợt thức giấc, thấy có người đi ra
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.