Thứ tư, 14/3/2012 | 16:10 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 14/3/2012 | 16:10 GMT+7

Tuổi học trò đơn sơ

Tuổi học trò của tôi trôi qua trầm lặng như là dòng sông Hậu với những trưa hè nắng gắt. Những kỷ niệm của thời học sinh của tôi cũng nhẹ nhàng và êm ái như vậy.
>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Bây giờ ngồi lái xe từ công ty về nhà, con đường sao mà yên ả quá. Mùa đông đã qua và những tia nắng chiều ấm áp của mùa xuân làm cho tôi chợt nhớ về Việt Nam quê tôi và nhớ nhất cái tuổi thơ đơn sơ, bình yên, và mộc mạc quá.

Gia đình tôi khi còn ở Việt Nam cũng khó khăn lắm. Nhà có hai chị em. Chị tôi thì học lúc nào cũng nhất, nhì lớp, xinh đẹp, vui vẻ, hòa đồng nên ba mẹ cưng, thầy cô và bạn bè đều quí mến.

Còn tôi, tính tôi ít nói, vào lớp thì không tập trung nghe giảng, cũng không thích tụ tập với tụi con trai càng ghét “tám” với những đứa con gái.

Thời tiểu học, tôi chỉ mong cho mau hết giờ để về “dẫn dắt” mấy thằng con trai xóm tôi đi đá banh ăn tiền. “Đội banh nhí” của tụi nhóc xóm tôi đá bài bản học theo MU nên đá đâu thắng đó mặc dù đứa nào cũng lùn và ốm nhách.

Thế rồi những ngày tháng con nít đó cũng trôi qua thật nhanh, tôi được tuyển vào học trường THCS giỏi nhất nhì tỉnh. Tôi không vui cũng không buồn, vì tôi không thích học cho mấy. Nhưng bốn năm tại ngôi trường này lại là chuỗi ngày đẹp nhất trong đời tôi và tôi tin chắc rằng mấy chục năm sau vẫn vậy.

Lớp 6 trôi qua buồn tẻ và chán lắm vì tôi “nhà quê” mà vào học trường của tỉnh thì đâu có bạn bè gì. Tôi cũng bất cần và lạnh lùng, chỉ mong đến 5 giờ chiều về để được “theo đuổi giấc mơ cầu thủ” trên cái nền nhà của ông đại gia nào đã mua nhưng chưa xây cất.

Lớp 7, tôi bắt đầu thích con gái, người tôi thích lại là lớp phó học tập đẹp nhất nhì trường. Không cần phải nói thì chắc ai cũng biết là người ta đâu có thích tôi.

Mùa đông 2001 lạnh lắm, lớp tôi học buổi sang mà lại tận lầu 3, nên cả lớp ai cũng mặc áo “gió” đi học. Cầu thủ như tôi thì rất thích trời lạnh như thế này nhưng mẹ tôi bắt tôi phải mặc cái áo len của ba tôi đi học.

Vào lớp, ai cũng run cầm cặp, còn tôi thì toát mồ hôi vì nóng quá. Quay sang thằng Hùng “Nhí” (vì nó vừa ốm, nhỏ người mà còn rất giống Minh Nhí), nó run đến nổi không cầm viết nổi, mà nhà nó thuộc dạng nghèo nhất nhì trường mà lại nhiều em nên ngày đó nó đi học chỉ mỗi cái áo sơ mi cũ và rách vài lỗ nhỏ trên lưng.

Không biết tôi vì tội nghiệp hay nóng quá chịu không nổi, nên đã đưa cái áo len của tôi cho nó mặc.

Cả lớp ai cũng bất ngờ vì tôi suốt ngày lầm lì ít nói, còn thầy giáo thì đề nghị lớp vỗ tay tuyên dương, tự nhiên thấy vui trong lòng, vui vì thằng Hùng “nhí” nó bớt lạnh. Tôi cũng đâu có quá lạnh lùng đúng không? Từ đó, tôi hòa đồng hơn, tụi bạn cùng lớp cũng đến nói chuyện và làm quen. Tôi bắt đầu thích đi học!

Năm lớp 8 tôi quậy hết ga, vì biết lớp 9 thi tốt nghiệp với lại giờ mấy thằng bạn tôi kết thân đều thuộc dạng học sinh cá biệt trong lớp. Tôi không quan tâm, bạn bè mà, chơi thấy vui và hợp thì có sao, tôi nghĩ vậy.

Tôi quậy đến nổi cô chủ nhiệm phải mời mẹ tôi đến nói chuyện, mẹ không la rầy gì tôi nhưng thấy mẹ buồn. Tôi sợ lắm, cuối năm lớp 8, tôi cố gắng cũng được 8,4 nên được lãnh thưởng, mẹ cũng không còn buồn nữa.

Tựu trường vào lớp 9, vì tôi trên 8,0 nên được xếp vào một trong hai lớp chọn của trường. Và đây, đây là chín tháng đẹp nhất của học sinh của tôi. Đầu năm học, tôi không bao giờ cảm thấy thoải mải khi phải học chung với những đứa ngoan, hiền, học giỏi này.

Tôi nhớ mấy thằng chiến hữu học chung lớp 6 đến lớp 8. Giờ ra chơi nào cũng chạy về để chia "phe" đánh nhau với tụi lớp khác. Thầy chủ nhiệm bắt tôi phải kết nạp đoàn vì trong lớp chỉ còn một mình tôi là chưa vào đoàn.

Tôi không chịu, vì mấy thằng bạn tôi đâu có ai vào, không lẽ tôi lại đi phản bạn. Bây giờ nghĩ lại, tôi tiếc lắm, bây giờ dù có tốn bao nhiêu tiền thì cũng không thể quay về năm 2002 để đi dự lễ kết nạp đoàn.

Tôi cứng đầu quá nên thầy cũng mặc kệ, miễn sao tôi ăn mặc chỉnh tề và chải tóc 7/3 đi học là thầy đã mừng lắm rồi. Năm đó trường tổ chức giải đá bóng cho khối lớp 9, tôi đâu có thèm tham gia vì lúc đó tôi đã vào tập luyện với mấy anh U-18 của thành phố, chuẩn bị đi thi đấu với mấy tỉnh khác.

Nhưng lớp chỉ có 7 thằng con trai, nên thầy chủ nhiệm bắt buộc tôi phải tham gia.

Vào đến trận bán kết thì lớp tôi thua, tôi thì không thấy buồn chút nào nhưng “bạn ấy” chạy đến và nói “bạn đá banh hay quá, đừng buồn nha, đội mình chơi hết mình nên tụi con gái hãnh diện lắm.”

Đến giờ, câu nói và nụ cười của người ấy vẫn còn in trong tôi như là mới hôm qua vậy. Tôi thay đổi hẳn từ đó, hòa đồng hơn, tích cực tham gia phong trào hơn, và tôi với người ấy thân thiết hơn. Mỗi ngày đến lớp là những kỷ niệm không thể nào quên với tôi, sao mà trong sáng, hồn nhiên, và đẹp quá.

Ngày tổng kết cuối năm, tụi lớp tui chơi trò lấy kim tuyến “chét” vào mặt, tất nhiên tôi cũng bị và người ấy cũng là nạn nhân nhưng xui xẻo bị dính vào mí mắt. Không biết ai xui khiến tôi chạy đi mua băng keo trong rồi đến gần để lấy kim tuyến từ mí mắt của người ta. Lúc đó hai đứa tôi đều không biết mắc cỡ, nhưng xong thi cả hai ngượng đỏ mặt.

Hai đứa vào nhà xe lấy xe đạp ra về mà không ai nói gì với ai, tôi không biết người ta ra sao, chớ tôi thì buồn lắm. Không biết đến bao giờ mới gặp lại người ta?

“Tuần sau sinh nhật mình, bạn đến chơi cho vui nha”, bạn ấy nói.

Tôi không nói gì chỉ cười cười, rồi mỗi đứa đi một hướng, tôi ngừng xe đạp để quay lại nhìn dáng người nhỏ nhắn, chiếc áo dài trắng bay bay theo gió. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi không đến sinh nhật của người ta và càng không hiểu vì sao tôi đi mà không nói với người ta một tiếng.

Long Tran

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Nam thanh niên đi xe máy trên làn đường ôtô. Bất ngờ thấy cảnh sát giao thông, anh ta vội vàng đánh lái, rồ ga
Bài viết của đọc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.