Lại sắp Tết rồi !
Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này tôi lại buồn ngao ngán, lại phải tránh những câu hỏi liên quan đến thưởng Tết, tiền Tết, quà Tết, sắm Tết… vì không muốn ai phải thương hại mình.
Thi đỗ vào đại học SP năm 1998 với số điểm 25,5 / 3 môn - lực học của tôi đủ để thi vào nhiều trường đại học khác. Nhưng tôi đã chọn nghề sư phạm với ước mơ trồng người, với hình ảnh một cô giáo dịu dàng dìu dắt từng lớp học sinh bước vào tương lai tươi sáng. Và điều đó sẽ vẫn là sự thật nếu người giáo viên được trả lương xứng đáng với công sức và đặc biệt là mỗi năm, như bao nhiêu nhân viên trong các ngành nghề khác, người giáo viên như tôi không phải bẽ bàng tủi hổ mỗi khi ai đó hỏi “thưởng Tết được bao nhiêu ?”
Từ ngày đi làm đến nay đã 9 năm, tuy tiền thưởng Tết có “tăng” lên nhưng theo thời giá thị trường lúc nào cũng chỉ tương đương “hai con gà, ba cái bánh”, thậm chí có năm đắt đỏ còn không mua nổi. Trong khi thưởng Tết của các đơn vị khác chí ít cũng được nửa tháng lương cơ bản nếu làm việc đủ 1 năm - lại còn thưởng cao hơn theo thâm niên công tác. Còn tôi, tính đến Tết năm ngoái là gần 9 năm kinh nghiệm dạy THPT (cấp 3), thưởng Tết “đánh đồng” với những người 1 năm, 2 năm và cả 12 năm, 15 năm… Tất cả chúng tôi đều nhận được 500.000 đồng và một túi quà của Sở, trị giá thị trường chưa đến 200.000 đồng. Như vậy hai vợ chồng là tròn 1 triệu đồng! Chúng tôi cũng có gia đình, cũng nuôi con, cũng bên nội, bên ngoại… Cứ đến Tết là phải méo mặt lo toan cho con cái khỏi tủi thân với xóm giềng, bè bạn.
Người ta vẫn nói rằng “giáo dục là quốc sách” nhưng với đời sống của giáo viên các trường công như chúng tôi hiện nay thì e rằng chẳng ai còn mặn mà với nghề dạy học được nữa. Cũng 4 năm đại học, 2 năm cao học, công việc thì vất vả (chưa kể vấn đề xin việc qua cơ chế “thi công chức” đầy tiêu cực và tốn kém) mà thu nhập lại quá "bèo" như thế này !
Năm mới nữa lại đang về, ngoài kia người ta lại hỏi nhau chuyện thưởng Tết, sắm Tết. Ra chợ thì giá cả tăng đang tăng dần từng ngày theo “giá Tết”, hai bên gia đình cha mẹ cũng mỗi ngày một già yếu mà chẳng giúp được gì khi bản thân mình còn lo không nổi. Ôi, nhìn thấy những cành đào tươi rói mà lòng tôi se sắt, tủi thân đến trào nước mắt…
Hạnh Phương