Thế là tôi và nó đã không gặp nhau đúng 20 năm, 20 năm không phải là nhiều đối với một đời người, nhưng mới đó mà thoáng chốc qua như một cơn gió. 20 năm qua tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm ấu thơ giữa tôi và nó. Giờ tôi xa quê hương, xa xóm làng vào công tác tại một tỉnh phía Nam, còn nó giờ đây đang ở nơi đất khách quê người bên kia bờ Thái Bình Dương. Tôi cũng chẳng biết nó còn nhớ tôi hay không. 20 năm rồi từ khi nó theo gia đình định cư ở nước ngoài, tôi chưa thấy nó về nước lần nào, mà cũng chẳng có tin tức gì về nhau.
Hồi đó, tôi và nó như hình với bóng, nhà nó có khá đông anh em, anh nó lớn tuổi hơn tôi đôi chút, còn nó nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng tôi thích chơi với nó hơn vì tính thiệt thà và nhiệt tình, không so đo, tính toán. Hồi đó, lũ nhỏ chúng tôi rất thích đọc truyện, nên hay thuê truyện ở một tiệm sách của một cô thương binh cách nhà tôi độ một cây số.
Anh nó thì cứ theo nguyên tắc “mày cho tao mượn cuốn truyện này thì tao cho mày mượn lại cuốn khác, trao đổi sòng phẳng”, anh ấy cũng dặn nó đối với tôi như vậy, nhưng nó không tính toán với tôi bao giờ. Nhiều lúc tôi xài hết tiền tiêu vặt của má cho để chơi điện tử (hồi đó không gọi game như bây giờ), nên cũng chả còn đồng nào thuê truyện. Vì vậy, tôi không có truyện để mà trao đổi, nên cứ phải thậm thò thậm thụt trước nhà nó xem có anh ấy ở nhà không để mượn truyện đọc ké. Và dù tôi không có truyện để đổi, nhưng nó cũng lén anh cho tôi mượn.
Hồi nhỏ tuy tôi và nó chơi thân với nhau nhưng tính cách lại khác nhau. Nó là đứa ngoan hiền, chăm chỉ và học khá, còn tôi thì ngược lại tuy được người lớn đánh giá là thông minh, lanh lẹ nhưng có một khuyết điểm hay bị thầy cô than phiền là “ham chơi hơn ham học”. Mặc dù nhà tôi hoàn cảnh kinh tế không được dư dả gì, nhưng ba má tôi đều cố gắng làm lụng nuôi chị em tôi ăn học. Có điều lạ là ba má tôi hiếm khi nhắc nhở hay tạo áp lực về điểm số cho con cái hay yêu cầu phải đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và xuất sắc như các nhà khác.
Nhưng gia đình nó thì khác, ba nó giáo dục con cái theo kiểu “nhà binh”, mỗi lần đứa nào vi phạm là ông ấy kêu hết tất cả con cái lại bắt nằm xấp xuống nền nhà, rồi dùng roi quất vào từng đứa. Cũng có mấy lần tôi nghe tiếng kêu khóc “ba ơi tụi con chừa rồi, chừa rồi”. Tôi đứng len lén ở góc cửa sổ nhìn vào mà thấy tội nghiệp cho nó. Nó là đứa hiền nhất trong số anh chị em, nhưng khổ nỗi vì ba nó áp dụng “luật nhà binh” nên nó bị vạ lây hoài. Vì tính nó hiền lành nên thi thoảng cũng bị bọn con nít ở xóm trên ăn hiếp, giật truyện tranh. Mỗi lần như vậy tôi lại rủ thêm vài đứa nữa trong xóm canh chặn đầu dằn mặt “lũ cướp” để lấy lại cuốn truyện cho nó. Thi thoảng chúng tôi cũng “choảng nhau” sứt đầu mẻ trán rồi thôi chứ không để bụng gì.
Thời gian rảnh rỗi, nhất là vào dịp hè, tôi và nó hay đi thả diều, sau đó lại tắm sông, xét về tài bơi lội thì nó khá hơn tôi, tôi lại lặn được hơn. Sông Trà vào mùa hè nhiều đoạn bị cạn trơ đáy nên chúng tôi có thể lội được qua bên kia bắt cút. Có thể nói sông Trà là nơi có nhiều kỷ niệm của tôi và nó nhất: cùng mò cua, nhặt don (hình dáng tương tự như hến nhưng không phải hến) dưới cát, bắt ốc, câu cá…
Nhưng rồi một hôm, nó sang nhà tôi chơi, thấy mặt nó buồn bã, tôi hỏi, nó nói sắp tới gia đình sẽ chuyển qua Mỹ ở. Nghe nó nói vậy tôi rất buồn, nhưng biết sao được, tôi chỉ biết chúc nó đi bình an và ráng học giỏi bên đó. Tối hôm ấy, ba má nó qua nhà tôi để chào tạm biệt gia đình tôi, nhưng không thấy nó đi theo. Hôm sau trên đường đi học về, tôi ngó sang nhà nó thì chỉ thấy rất trống vắng. Khi tôi đang tần ngần đứng thì em gái đưa cho tôi mấy cuốn truyện Đôrêmon, Cô Tiên xanh và Dũng sĩ Héc man. Thì ra trước khi đi, nó nhờ em gái tôi đưa giùm mấy cuốn truyện mà nó tặng tôi. Tôi cầm mấy cuốn truyện nó tặng mà thấy nghẹn ngào trong lòng và ứa nước mắt, vì đến giờ phút cuối cùng trước khi lên đường nó còn quan tâm, lo lắng cho tôi không có truyện để đọc.
Giờ đây, ngồi viết những dòng hồi ức này mà trong tôi cảm thấy nghẹn ngào, không thể cầm được nước mắt khi nhớ đến thằng bạn thân ngày xưa. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại nó. Dù hiện nay mỗi đứa mỗi nơi, nhưng tôi luôn cầu mong cho nó được bình an nơi xứ người và sẽ giữ mãi trong lòng những kỷ niệm lúc nhỏ giữa tôi và nó.
Thái Minh Công