Cánh cửa hoàng hôn khép lại, màn đêm ùa về đặt vào tim con nỗi cô đơn nặng trĩu. Con nén tiếng thở dài khi nhớ về người chồng yểu mệnh, đâu hay cha đã đứng trước cửa phòng tự bao giờ. Con thay áo xong, xuống nhà rửa mặt, giấu đi những giọt thương nhớ, giọt tủi hờn cho số phận đắng cay. Bất chợt con chạm vào ánh mắt đau khổ của cha. Cha kéo con vào lòng, xoa xoa đầu như thể con vẫn là cô bé nhỏ dại.
Cảm xúc con kìm nén được dịp tuôn trào như dòng nước chảy xiết. Những yếu đuối như được thoát ra khỏi vẻ ngoài mạnh mẽ, điềm tĩnh con cố che đậy bấy lâu. Con dựa vào vai cha, níu lấy yêu thương làm điểm tựa đẩy những uất nghẹn khỏi tim mình. Bàn tay cha khi ấy ấm hơn lúc nào hết. Cha nhịp những ngón tay chai sần vào tay con, mang những câu vọng cổ yêu thích rót vào tâm hồn thiếu sinh khí của con, như tưới làn nước vào cái cây đang héo rũ. Tiếng hát ấy đưa con tìm về ký ức cũ. Ngày con bị ngã chấn thương cột sống với nguy cơ liệt nửa người, cha cũng ngồi bên con hát điệu vọng cổ như thế.
Cha thích nghệ thuật cải lương nhưng rất ít khi hát, có lẽ vì sợ phá vỡ hình tượng nghiêm nghị trong mắt các con. Chỉ những khi có chuyện không vui, cha thường bắc võng đong đưa miệng ngâm nga đôi câu vọng cổ. Vậy nên mỗi khi cha cất tiếng hát, con biết lòng cha đang chất chứa một nỗi niềm. Và trong ngày chuyện không may phủ xuống đời con, con đối diện với nguy cơ thành người tàn phế, cha mang đôi mắt thất thần nhìn con, nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm vai con. Con bỗng hóa ngây dại muốn đập đầu tìm đến cái chết để thoát khỏi đắng cay hiện tại. Chính cha đã níu giữ con lại, mang điệu vọng cổ ngọt ngào xoa dịu nỗi tuyệt vọng trong con. Tiếng hát pha lẫn tiếng sụt sùi mà con nghe hay đến lạ, giúp con kịp trấn tĩnh tìm lại ý chí chiến đấu với bệnh tật.
Con nằm bất động hơn 2 tháng. Mọi nhu cầu ăn uống, vệ sinh đều do mẹ cha lo liệu. Sợ con gái một mình trong bốn bức tường sẽ quẫn trí, cha gác lại công việc thường ngày để toàn tâm chăm sóc con. Mỗi ngày, cha đều mua cho con những món ăn con thích. Cha chia sẻ chuyện thời trẻ của mình. Cha đọc cho con nghe những mẫu chuyện về nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Cha thường mua những DVD hài giúp con bớt nghĩ ngợi, tìm lại niềm vui với cuộc sống. Cha tặng con nụ cười nhưng con vẫn nhận ra nỗi xót xa ẩn giấu trong lòng cha.
Hình ảnh người cha nghiêm nghị khó gần lúc trước thay bằng người cha tận tụy chăm sóc con từng chút một. Nhờ tình yêu bao la ấy, nhờ niềm tin cha bồi đắp cho con mỗi ngày, con lấy lại sự lạc quan, yên tâm dưỡng bệnh và nhanh chóng phục hồi trở lại. Ngày con tự đứng trên đôi chân của mình, chập chững những bước đầu tiên, ánh mắt cha đỏ hoe mà lấp lánh sự vui mừng. Con đi chầm chậm, tiến về phía cha mà thấy cả một bầu trời hạnh phúc mở ra với mình.
Con tìm lại niềm vui đi lạc từ tình yêu của cha năm ấy. Đến bây giờ, đau thương lại một lần nữa thử thách sức bền của con. Người đầu ấp tay gối ra đi, mang nửa phần tim con đi mất, cú sốc lần này quá lớn, như mũi dao cắt lìa yêu thương trong tim con. May thay con còn có cha mẹ để nương tựa, còn có thiên thần nhỏ để cố gắng. Con nhặt lại những mảnh ghép yêu thương từ tình thân, lấp đầy khoảng trống đau thương, tiếc nhớ người chồng đã khuất. Đôi tay cha lại rộng mở ôm lấy con như thuở còn thơ, nhen vào tim con ngọn lửa ấm để con tìm thấy con đường sáng đến với miền đất mới đẹp tươi hơn. Cám ơn đôi bàn tay cha đã luôn dìu dắt con bước qua những cung đường hẹp, cho con hy vọng về tia nắng rực rỡ nơi cuối con đường. Tất cả nỗi đau rồi sẽ qua, chỉ còn yêu thương ở lại là khi con mở lòng mình để quá khứ ngủ yên.
Ngày mới lại bắt đầu, mặt trời rọi những tia nắng lung linh qua ô cửa sổ. Con đưa tay hứng giọt nắng như hứng lấy những cơ hội cuộc đời ban tặng để mang niềm vui đến cho cha mẹ, tim bỗng trỗi lên giai điệu rộn ràng.
Lê Ngọc Bích Vân