Cuộc sống với biết bao nhiêu bộn bề lo toan, con người cũng phải chạy đua với thời gian để không bị lạc lõng trong thế giới này. Nhưng giờ đây, tôi muốn quay ngược thời gian để trở về tuổi thơ, không phải để được lăn vào vòng tay mẹ nghe mẹ vỗ về yêu thương, không phải để trở về những ngày ngây thơ hồn nhiên, rồi không phải bận tâm suy nghĩ. Tôi chỉ muốn trở về và nói với cha rằng "Cha ơi! Con yêu cha nhiều".
Tuổi thơ của tôi hình như thiếu vắng đi hình bóng người cha khi cha tôi phải lo lắng tất bật để nuôi sống gia đình. Có lẽ, trên mảnh đất này, nơi đâu cũng có dấu chân của cha tôi. Không được ở gần cha nhiều, nhưng trong ký ức của tôi cha là một người hiền lành, biết chăm lo cho gia đình và dù có chuyện gì xảy ra nụ cười đó vẫn luôn hiện lên. Tôi có cảm giác khi cha cười thì tất cả mọi buồn lo đều tan biến và trái tim được sưởi ấm một cách nhẹ nhàng. Cái bàn tay chai sạn kia cũng thật đẹp khi cha vuốt tóc tôi, rồi hôn lên vầng trán. Ôi! hạnh phúc biết bao khi có cha ở bên.
Nhưng có lúc tôi cũng ghét cha nhiều lắm. Cha bảo tôi: "Làm người có những lúc cũng phải mắc sai lầm nhưng phải biết sửa lỗi", cha đã không làm được điều đó. Vì tôi không có tiền đóng học phí mà cha đã làm cả ngày, rồi còn phải làm thêm vào ban đêm, cha đã sai rồi. Vì tôi bị ốm mà suốt đêm cha phải chạy mấy trăm cây số trong mưa để về, cha đã sai rồi. Vì tôi mà khi cha bị ốm, cha không nói một lời nào cũng chả đi bệnh viện, cha đã sai rồi. Sao cha đã làm nhiều việc sai như thế mà không lúc nào cha sửa, cha ơi!
Tôi hiểu rằng những việc làm sai của cha đều vì tôi và vì gia đình này. Thế mà khi đó tôi chả hiểu gì, cứ trách vì sao cha ít về thăm tôi. Và rồi tôi quyết định viết nhật ký để nói lên những suy nghĩ và điều muốn nói với cha. Đó là những trang nhật ký đầu đời vô tư hồn nhiên nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm tôi dành cho cha.
Ngày 21/4/2006
Bố ơi! Hôm nay đi học mà con quên cục tẩy ở nhà, con mượn bạn Thắng mà bạn không cho, bạn ấy hư phải không bố. Cô giáo dặn phải biết nhường nhịn và giúp đỡ nhau.
Ngày 22/4/2006
Cha ơi! Hôm nay ở trường con được điểm 10, con muốn cha về mua cho con cặp tóc mới để khoe với cái Mai. Con giỏi lắm phải không cha?
Ngày 23/4/2006
Cha ơi! Hôm nay con bị ốm phải vào viện, bác sĩ tiêm con đau lắm, nhưng tại sao bác sĩ tiêm con mà mẹ lại khóc hả cha? Hay là mẹ cũng bị bác sĩ tiêm và khóc nhè như con.
Ngày 24/4/2006
Cha ơi! Con nhớ cha nhiều, cha đi làm về sớm để mẹ còn nấu canh cá lóc cho nhà mình.
Tấm lòng của người cha người mẹ nào chả như nhau, lúc nào cũng muốn con mình được sống tốt và hạnh phúc, nhưng tôi đã làm khổ cha nhiều. Từ nhỏ cho tới bây giờ, tôi chưa làm được gì cho cha mẹ hết. Tôi không phải là một đứa siêng năng luôn nghe lời cha mẹ, cũng không phải là một đứa con chăm ngoan học giỏi như cha mẹ mong muốn.
Giờ đây tôi chỉ ước rằng được quay lại những ngày trước đây để nói với cha rằng: "Cha ơi! Con không cần mua quần áo mới, con không cần những đồ ăn ngon, con chỉ cần có cha là đủ”. Nhưng khi tôi kịp nhận ra thì dường như tất cả quá muộn. Dù vậy, tôi không khóc vì biết mình có lỗi nhưng trái tim lại đau đến xé lòng.
Con yêu cha, yêu cha rất nhiều. Cảm ơn vì cha là cha của con, người đã mang con đến với thế giới này và cha là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời con.
Phan Thị Nguyên